chương 9: thành viên mới
--- Flash back ---
- Hoonie à! Đợi tớ với...
- Cậu đi chậm rì à. Không đợi đâu.
- Nhưng mà tớ mệt lắm.
- Hử. Con trai gì mà yếu như sên thế? Nhưng không sao, tớ sẽ bảo vệ cho cậu.
- Cậu nói thật không?
- Lee Jihoon đây quang minh chính đại, ai đời lại đi nói dối cậu chứ!
- Không. Cậu không phải là Lee Jihoon. Cậu là Hoonie của tớ cơ...
- Không dám đâu! Ai là Hoonie của cậu.
- Này. Đợi tớ! Đừng giận mà...
Hai đứa trẻ tầm ba, bốn tuổi với tâm hồn ngây thơ và trong sáng cứ thế rong chơi khắp chân đồi mướt xanh. Cậu con trai này có vẻ yếu ớt và dịu dàng còn nhóc kia thì lại mạnh mẽ. Nhóc có mái tóc màu hồng và đôi mắt hồn nhiên trong veo như nước hồ thu. Có lẽ hai đứa trẻ đó đã trở thành bạn thân của nhau nếu không có một ngày gia đình Jihoon chuyển nhà.
- Woojin à, tớ phải đi Seoul rồi...
- Đừng đi mà, ở lại với tớ đi. Sau này, tớ chơi với ai đây?
- Tớ cũng không muốn đi đâu, nhưng vì...
- Sau này, tớ có thể gặp lại cậu chứ?
- Tất nhiên rồi! Tớ nhất định sẽ về mà.
- Hoonie à, trễ chuyến xe mất thôi con ơi.
Mẹ Jihoon thúc giục.
- Con đến đây! Vậy nhé. Tớ đi đây, tạm biệt Woojin.
Nói rồi, nhóc con cầm lấy balo và chạy một mạch đến mẹ.
- Tạm biệt Hoonie...
Chiếc xe đi xa dần để lại cậu con trai vẫn đứng đó đưa tay vẫy chào. Cậu đã giữ mãi ký ức tuổi thơ đó, ký ức về một nhóc tóc hồng dễ thương luôn bắt nạt cậu nhưng lại đứng ra bảo vệ cậu khi cậu bị người khác ăn hiếp. Một ký ức thật đẹp và khó quên...
--- End flash back ---
Thầy chủ nhiệm đứng ngay trên bục giảng, tay thầy đang cầm cuốn sách. Khi vừa thấy đám học sinh "yêu quý" của mình vội vã vì muộn giờ, thầy lên tiếng:
- Sao giờ này mấy em mới đến? Thôi vào chỗ ngồi đi. Thầy có chuyện quan trọng muốn thông báo với các em.
- Có chuyện gì vậy thầy?
Hai cái loa phát thanh của lớp háo hức hỏi. Thầy chỉ mỉm cười nhẹ nhàng rồi gọi lớn về phía cửa:
- Minah, Woojin, Somin, mấy em vào đi.
Ngay lập tức, hai cậu con trai và một cô bé bước vào đứng trước lớp. Thầy bước xuống bục, giới thiệu:
- Bạn này là Minah, cũng là thành viên nữ duy nhất của lớp. Học sinh trường bên cạnh, vì thành tích xuất sắc nên được chuyển đến đây.
- Xin chào. Mong các bạn chiếu cố.
Cô bé tên Minah mỉm cười cúi chào. Minah có một mái tóc đen, trên mái tóc mượt mà cài một chiếc nơ đỏ. Khuôn mặt hơi đơn giản nhưng rất xinh, mắt màu vàng lấp lánh.
Thầy chỉ tay xuống chỗ Jun và Myungho:
- Em vào chỗ ngồi bên cạnh bạn Jun và Myungho đi. Hai em giúp đỡ bạn nhé.
Cô bước đến chỗ Jun, cười nhẹ:
- Chào cậu. Từ bây giờ chúng ta sẽ ngồi chung với nhau, mong cậu giúp đỡ.
- Chào.
Jun hờ hững đáp lại.
Woojin, anh chàng có vẻ dịu dàng và thân thiện với mái tóc xám, mắt đen sau khi được giới thiệu thì bước lên bục và nói:
- Chào mấy bạn. Tớ là Woojin, mong các bạn giúp đỡ.
- Được rồi, Jihoon và Soonyoung mấy em giúp đỡ bạn nhé.
Thầy nói.
Soonyoung cười phá lên một cách đắc ý:
- Thầy yên tâm đi ạ. Có em ở đây thì cậu ấy sẽ quen ngay thôi.
- Cậu thì biết gì chứ?
Jihoon bắt đầu châm chọc.
- Nè. Cậu lo mà làm tốt bổn phận làm bài tập cho tôi đi. Còn nhớ thỏa thuận không hả?
Hắn lên mặt nói.
- Đồ đáng ghét nhà cậu...
Cậu lầm bầm.
Người cuối cùng lên tiếng:
- Tớ là Somin.
- Hết rồi hả?
Seungkwan to mắt hỏi. Somin có khuôn mặt điển trai với mái tóc nâu để chéo qua một bên và cặp kính "đạo đức" giống y chang thầy chủ nhiệm.
- Bạn ấy hơi lạ với môi trường mới nên Wonwoo à, em hãy giúp đỡ Somin.
Thầy vừa nói xong, Mingyu đứng lên phản đối ngay:
- Em phản đối. Sao thầy không để cho hai anh Seungcheol m và Jeonghan giúp đỡ bạn ấy ạ?
- Ủa tự dưng? Bạn bè cùng lớp thì phải giúp đỡ chứ?
Seungcheol nói rồi cốc lên đầu Mingyu một cách rõ đau.
- Không sao đâu, bạn mới mà. Phải giúp chứ.
Lời nói ngọt như đường mật của Wonwoo khiến cho Mingyu xuôi xuôi.
Vậy là từ nay lớp 10A1 có thêm ba thành viên mới.
---- vạch ------- phân ------- cách ----
Giờ ra chơi, cả bọn ở trong lớp (ngoại trừ Seungkwan và Jun đang họp dưới phòng truyền thống) đang "tám" động trời động đất. Ở bàn thứ hai phía trong, Jihoon và Soonyoung đang mải cãi nhau thì bất ngờ cậu bạn Woojin lên tiếng:
- Có vẻ như hai cậu không hợp lắm nhỉ?
- Hehe. Tụi tớ cãi nhau hoài à. Cậu mới đến nên không biết thôi.
Jihoon cười hết cỡ rồi bỗng khựng lại trước Woojin. Cậu lầm bầm:
- Cậu nhìn quen quá.
- À, tớ biết là tớ hỏi cái này hơi tế nhị chút nhưng mà tớ thật sự tò mò. Cậu và Soonyoung... là gì của nhau vậy?
Woojin ái ngại hỏi. Soonyoung trố mắt ra và lên giọng:
- Tôi và Jihoonie thì có liên quan gì đến cậu chứ?
- Jihoonie...?
Woojin lẩm nhẩm trong miệng, ký ức chợt ùa về.
- Jihoon... Cậu không nhớ gì sao?
- Nhớ gì...?
Jihoon thắc mắc khi thấy Woojin lầm bầm gì đó. Anh liền hốt hoảng:
- Không có gì...
- Nè! Hai người đang thì thầm to nhỏ cái gì thế hả?
Soonyoung gắt gỏng hỏi.
- Liên quan gì đến cậu?
Jihoon càng "thêm dầu vào lửa".
- Sao lại không? Tớ là... ưm...
Soonyoung chưa kịp nói hết câu thì Jihoon nhảy vào bịt miệng hắn lại rồi khẽ thì thầm vào tai hắn:
- Cậu điên à? Nghĩ sao lại nói chuyện của chúng ta cho cậu ta nghe chứ?
- Ừm... ình iểu ồi... mình hiểu rồi...
- Hoon, à không, Jihoon à chút nữa tan học, cậu ở lại... tớ có chuyện muốn nói...
- Gì cơ?
Woojin ấp úng. Bất giác câu nói của anh lọt đến tai Soonyoung khiến anh không khỏi tò mò mà liếc nhìn bạn mới. Đến nỗi Seokmin và Seungcheol phải trấn an anh chàng cao ngạo này lại, nếu không thì chẳng biết sẽ có chuyện gì xảy ra.
----- vạch ------- phân ------- cách ----
Trong khi đó, cô nàng Minah đang ngồi nói chuyện với Myungho rất rôm rả.
- Myungho à, anh chàng bên cạnh cậu là Jun phải không?
- Ừm. Anh ấy lớn hơn tụi 1 tuổi đấy. Mà có chuyện gì sao?
Cậu lo lắng hỏi.
- Vậy sao? Lúc nãy tớ không biết chắc thất lễ với ảnh rồi.
Minah nói với đôi mắt long lanh hướng về Jun.
- Không sao, anh ấy không để bụng đâu.
Myungho khẽ đáp, một dự cảm không lành đột nhiên nảy lên trong cậu.
- Mà trông anh ấy có vẻ hay quá đi, vừa đẹp trai lại vừa học giỏi. Ảnh có vẻ lạnh lùng nhỉ? Nhưng tớ thích kiểu người như vậy.
Minah mơ mộng nói mà không biết người Myungho đang nóng ran như lửa đốt.
- À ừ, Jun là vậy đó...
- Mà cậu có thân với anh Jun không?
- À, thực ra thì cũng không thân, nhưng mà cũng không phải là bạn bè bình thường.
- Không thân nhưng không phải bạn. bè bình thường nghĩa là sao?
Cô thắc mắc hỏi lại.
- Tớ chỉ nói vậy thôi, cậu muốn hiểu sao thì tùy.
"Không lẽ..."
Minah nheo mày tỏ vẻ khó hiểu, có lẽ cô đã nhận ra điều gì chăng?
- Tớ hiểu rồi, mà cậu có thể giúp tớ làm quen với anh ấy được không? Tớ hơi run khi đến gần ảnh.
- Ờ... tất nhiên...
Myungho nói rồi thở dài. Không ngờ Jun đã có fan hâm mộ rồi. Cậu không thể nói là cậu và Jun đang hẹn hò được, như vậy sẽ phá vỡ một tình bạn đẹp vừa mới chớm nở. Đợi thời cơ thích hợp, nhất định cậu sẽ nói với Minah.
- Jun, Minah muốn làm quen với anh đó.
Myungho đi thẳng đến chỗ Jun chuyển lời hộ Minah, cố gắng mỉm cười nhưng trong lòng thì vô cùng khó chịu. Jun chỉ ngước lên nhìn Myungho đầy vẻ hoài nghi:
- Em muốn anh hẹn hò với Minah à?
- Anh nói cái gì vậy hả? Tầm bậy.
- Sao em không nói thẳng cho Minah biết tụi mình là một cặp cho rồi. Không lẽ... em không thích anh nữa?
- Sao anh lại có thể suy nghĩ như vậy chứ? Em đâu có! Chỉ là Minah muốn làm quen với anh mà tại vì cậu ấy ngại nên mới nhờ em thôi mà.
- Thôi được rồi.
Nghe Jun nói, cậu chỉ mỉm cười. Ít nhất thì sau khi nói chuyện với Jun cậu cũng đỡ được phần nào.
- Anh cứ yên tâm đi ạ. Anh Jun không dám cãi lời anh đâu.
Seungkwan quay xuống chọc Myungho làm cậu đỏ mặt. Trong khi đó, Mingyu thì đang hừng hực sát khí vì cái tên mới vào không biết điều kia.
- Chào cậu, tớ là Wonwoo. Rất vui được làm quen. Cậu bằng tuổi tớ phải không nhỉ?
Nói rồi, Wonwoo nở một nụ cười thân thiện trong khi anh chàng Somin đó vẫn dán mắt vào cuốn sách.
- Ừ, chào cậu.
- Cậu có vẻ thích đọc sách nhỉ?
- Ừm. Sách là một phần không thể thiếu trong cuộc đời của tớ.
Somin hơi ngước lên.
- Ừ...
- Tớ làm cậu buồn à?
Somin hỏi.
- Không... tớ không sao.
Wonwoo lại mỉm cười, nhưng nụ cười có vẻ không được tự nhiên cho lắm.
- Nụ cười lúc trước của cậu đẹp hơn nhiều.
Trong khi Wonwoo đang cố làm cho Somin trở nên hòa đồng thì Mingyu đang ngồi một góc, nhìn Somin bằng nửa con mắt, đầy khó chịu. Jeonghan thì chạy lon ton đến chỗ Seokmin:
- Bé Seokmin, ngày mai em định đi chơi ở đâu đây?
- Đi khu vui chơi nha anh.
Seungcheol trợn mắt:
- Cái gì? Tớ đang định hẹn cậu đi chơi vào ngày mai mà.
- Nhưng mà tớ và bé Seokmin từ bé đã luôn đi chơi với nhau vào ngày thứ bảy rồi. Tụi tớ đã hứa là dành ngày đó để đi chơi... như anh em thôi mà.
Jeonghan chợt trầm giọng.
- Không được! Cậu phải đi với tớ.
Seungcheol gắt lên.
- Chỉ một ngày thôi mà.
Jeonghan ra sức năn nỉ.
- Không được, hai người mà thân thiết với nhau quá là sẽ có chuyện đó.
- Cậu không tin tớ hả?
- Không phải... nhưng mà-
- Không có nhưng gì hết. Không chịu được thì chấm dứt đi.
- Tốt thôi!
- Cậu!
- Anh! Đừng tức giận mà...
Seokmin chạy đến ngăn cản Seungcheol bước ra khỏi lớp, nhằm cứu vãn tình hình lúc này. Nhưng, Seungcheol giật phắc tay của Seokmin ra thật mạnh rồi bỏ đi trong bực tức.
- Anh Seungcheol!
Mây đen lại kéo đến...
--------- -------- ---------
_su_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com