Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08

Moon Hyeonjun quả nhiên nói được làm được. Đã hai tháng trôi qua nhưng cho dù Choi Wooje có lục lọi mọi ngóc ngách cũng không tìm được gã.

Đôi khi em ghét cách gã luôn giữ lời hứa kinh khủng

Gã bảo sẽ biến mất khỏi cuộc sống của em, và gã làm thế thật.

Choi Wooje ủ rũ ngồi trong góc phòng, không gian tối tăm như muốn nuốt chửng lấy em

"Mày định sống như này đến bao giờ, thiếu thằng đấy thì mày vật vờ qua ngày đéo ra con người nữa à. Tỉnh táo lên cho tao"

Ryu Minseok bước vào phòng, tay bật đèn còn miệng thì bật bằng bằng như súng liên thanh. Wooje ôm đầu nỉ non.

"Anh im lặng hộ em được không"

"Này, tao công nhận là Hyeonjun nó tốt thật. Nhưng ngoài thằng đấy ra thì còn đầy thằng tốt hơn. Mày đâu thể sống mãi trong quá khứ được"

" Anh cũng vậy đấy thôi, nói triết lý thì hay lắm" _ Choi Wooje bĩu môi lẩm bẩm. Em ta chả nhận là em biết tất cả mọi chuyện đâu. Từ việc thằng cha họ Kang lừa dối anh nó, khiến anh nó quy lụy đau khổ chẳng dám tin thêm một ai nữa. Đến việc cho dù gặp được một người tuyệt vời như Lee Minhyeong rồi vẫn lo sợ. Chậc, đúng là anh nó chỉ được cái lý thuyết thôi, thực hành thì trầy trật có kém ai đâu.

"Nói gì đấy?"

"Ơ, dạ không"

"Thôi thay đồ anh đưa đi chơi. Đi bar với các anh, lâu lắm mới có dịp. Nhưng mà tao bảo trước là mày chỉ được uống nước trái cây thôi nghe chưa"

"Dạ dạ dạaa"

Choi Wooje ôm tai chạy vào trong nhà tắm còn Ryu Minseok đứng ngoài vẫn cố hét vọng vào: "Tao sẽ coi chừng mày, thử lén uống một giọt rượu nào xem, tao xé háng mày luônn!!"

Anh Minseokie ồn quá trời ồn.

*

Ryu Minseok vừa gọi cho Choi Wooje một ly nước trái cây và dặn dò em ta hết sức cẩn thận thì thấy một dáng người  quen thuộc bước vào

"Anh đi một mình hả? Anh Jihoon đâu ạ" _ Ryu Minseok ngây ngốc nhìn anh

" Sao anh phải đi với cậu ta? Bọn anh đang tạm chia tay"

Ryu Minseok chậc một tiếng, em khẽ lên giọng nhắc nhở anh: "Mấy hôm trước anh Jihoon vừa mới gọi cho em để hỏi về anh, anh nhớ cẩn thận đấy"

"Gì chứ, anh mà phải sợ cậu ta hả. Anh đã quá quen với mấy chiêu định vị và theo dõi của cậu ta rồi. Đó là khi anh cho phép, còn nếu không á, anh sẽ tự có cách biến mất, không phải lo" _ Lee Sanghyeok mỉm cười đắc thắng, tự tin vuốt vuốt mái tóc được tạo kiểu chỉn chu khác hẳn với thường ngày.

Choi Wooje nhìn bóng đen to lớn phía sau lưng anh mà kinh hãi, em lắp bắp không nói nên lời.

"Thế cơ á? Sanghyeokie của em giỏi quá đi mất"

Giọng nói trầm ấm quen thuộc cùng hơi thở nóng rực phả vào tai khiến Lee Sanghyeok không khỏi rùng mình. Anh quay ngoắt lại nhìn hắn với đôi mắt mở to

'Jeong Jihoon? Nhưng sao hắn biết anh ở đây cơ chứ?'

Lee Sanghyeok đã tính kỹ càng việc nhắc nhở Ryu Minseok và Lee Minhyeong đừng nói với Jeong Jihoon mình ở đâu. Nhưng lại quên rằng ở đây còn một Park Ruhan và Eom Seonghyeon rất thân thiết với hắn

Park Ruhan khẽ cúi đầu không dám đối mặt với ánh mắt của Lee Sanghyeok
'Kỳ này thì trời cũng không cứu được anh'

" Dấu yêu của em ơi, em đã nói gì nào? Rằng đừng cố thoát khỏi em, bởi vì cho dù ở nơi nào em đều có thể tóm được anh thôi" _ Hắn cúi người ghé sát vào khuôn mặt của anh hơn, bàn tay mơn trớn từ khuôn miệng xinh đẹp đến đôi mắt đang mở to vì bất ngờ.

Lee Sanghyeok bực mình hất tay hắn ra, anh bặm môi quay mặt đi không thèm nhìn hắn, hai tay khoanh trước ngực tỏ vẻ giận dỗi rất đáng yêu.

Jeong Jihoon hôn nhẹ lên mắt anh rồi đứng thẳng người.

"Ở lại đây chơi cùng bọn nhỏ nhé tình yêu, em sẽ quay lại ngay thôi"

Trước khi rời đi hắn còn xoa nhẹ lên tóc anh.

Ở một góc nhỏ trong quầy bar, Moon Hyeonjun, Lee Minhyeong, Park Jaehyuk cùng Eom Seonghyeon đã chờ hắn từ lâu.

" cuối cùng cũng tóm được vợ yêu rồi nhé, chúc mừng chúc mừng"

"Cảm ơn, vẫn là phải nhờ sự trợ giúp của mọi người" _ Jeong Jihoon cụng ly rượu vang đỏ của mình với Eom Seonghyeon mỉm cười.

" Nhảm nhơn, chậc... nay khách sáo thế" _ Moon Hyeonjun nhại lại rồi tặc lưỡi.

Thế nhưng khác với mọi lần, hôm nay tâm trạng Jihoon có vẻ vui, hắn không ừ hứ gì với câu châm chọc của đứa bạn.

"Àaa, Minhyeong thì sao? Tính đến bao giờ mới tán được em Ryu đây" _ Seonghyeon nhướn mày nhìn chàng thiếu gia họ Lee trầm ngâm nhìn về một hướng, nơi cậu trai với thân hình nhỏ nhắn đang nói cười.

Lee Minhyeong thở dài đáp lại: "Mình tạm thời đừng nói đến chuyện của em được không vậy"

Jeong Jihoon nhướn mày, nhìn biểu hiện thì hẳn là con đường cua vợ còn nhiều trắc trở đây.

"Còn anh Jaehyuk thì sao? Chặng đường tán lại người yêu cũ thế nào?" _ Eom Seonghyeon cười tít mắt hỏi tiếp.

"Này, đừng có mà chọc vào nỗi đau của người khác"_ Park Jaehyuk đá vào chân ghế của Eom Seonghyeon cau có đáp

Cũng phải thôi, trong mấy người ở đây thì anh chàng Seonghyeon có tình yêu đẹp như mơ với cậu bác sĩ họ Park. Hai người là đồng nghiệp sau đó nhanh chóng tiến với mối quan hệ tình cảm mà không gặp trở ngại gì.

Nhận thấy suốt buổi nói chuyện của bọn họ, cứ có một ánh mắt nhìn chòng chọc vào mình. Jeong Jihoon không cần nghĩ cũng biết người đó là ai.

'Choi Wooje'

Ồ, chắc là em ta đang ngạc nhiên lắm khi thấy sự xuất hiện của "người yêu cũ" tại đây. Phải chuyển chủ đề ngay mới thú vị chứ. Ví dụ như...

"Chia tay em Choi rồi à?"

" Còn cách nào khác đâu. Người như Choi Wooje ấy, thứ gì dễ dàng có được sẽ không biết trân trọng. Phải để cho em ta nếm thử cảm giác từng thuộc về nhưng lại đánh mất đau đớn như thế nào. Vậy thì sau này mới ngoan" _ Moon Hyeonjun lắc nhẹ ly coktail, híp mắt đáp.

Jeong Jihoon bật cười trước câu trả lời của gã. Hắn trầm ngâm nhìn ly vang đỏ trong tay.

Không tự nhiên mà một con cừu trắng chơi cùng cả bầy sói. Chỉ có thể con cừu đó đích thực là một con sói, hoặc nó chưa từng là một con cừu.

Moon Hyeonjun ấy à, nhìn thì có vẻ là một kẻ bị tình yêu che mờ lý trí. Nhưng cái gã bán hoa ấy - kẻ nắm giữ mọi bí mật tình yêu của các loài hoa có khi còn khó hiểu hơn tình yêu nhiều.

Ai mà biết dưới lớp mặt nạ với nụ cười hòa nhã đó là gì chứ. Kể cả Choi Wooje cũng vậy, em tưởng mình đã đủ hiểu Moon Hyeonjun, cuối cùng lại chẳng hiểu gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com