Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.Bachiisa-Thùng cam ngọt

"Liệu cậu có bên tớ tới lúc chết?"

Đó là câu nói Bachira hỏi vu vơ trong lúc uống rượu say với Isagi tại một quán lẩu ven đường.Isagi ngẩn ngơ một chút trong hơi thở đầy men rượu.Cậu thở một hơi dài,giữa khoảng không lạnh buốt khói trắng bay ra.

Nồi lẩu bay phấp phới khói trắng giữa không trung,nghe bên tai những tiếng tí tách của đốm lửa nhỏ từ nồi bếp ga.Trong nồi còn chút ít món củ cải trắng đã mềm nhũn và chút thịt vụn.Cậu nhìn Bachira,ánh mắt đờ đẫn.

Cậu cười ồ lên rồi với bộ dạng của một kẻ say mềm đến tột độ,cậu tru lên một tiếng rồi nhìn thằng vào thằng bạn cũng đang nửa say nửa tỉnh ở ghế đối diện mà trả lời.

"Còn phải hỏi sao,tuyệt đối không bỏ rơi cậu đâu"

Một câu nói được thốt ra trong cơn ngủ mê nửa tỉnh từ miệng của một kẻ say rượu có lẽ sẽ chẳng khiến ai tin tưởng nổi.Nhưng đôi lúc lời từ kẻ say rượu lại là những lời chân thật nhất.Không có rào cản đạo đức,lằn ranh của sự riêng tư và câu nệ,con người ta thành thật với nhau hơn cả.

Bachira nhìn cậu,anh cười.Một nụ cười đầy sự ngây ngô và thích thú.Pha vào đó một chút nuông chiều.Một kẻ cũng đang say mèm thật sự vui sau câu nói kia.Có thể sau một ly nữa sáng mai cậu sẽ quên sạch sành sanh những lời bản thân đã thốt ra.Nhưng hắn chẳng cần gì hơn thế.

Câu trả lời đó đã đủ làm hắn an lòng.Tận sau này khi đặt câu nói đó ở ngữ cảnh khác,hắn sẽ không ngờ cậu vậy mà lại giữ lời đến vậy.Đúng là đồ ngốc thật thà,việc gì phải vì một câu nói trong lúc say rượu mà liều mình đến vậy.

_

Vào mùa hè sau khi ra trường được hai năm,Bachira đã rủ cậu đi chơi tại một quốc gia nhỏ bé để khám phá.Với lời gọi mời đầy sự hấp dẫn rằng hắn sẽ bao cho cậu chỗ ăn chỗ ở,Isagi hoàn toàn thoải mái với quyết định đi đến quốc gia đó.Không hay biết rằng sắp tới là chuỗi ngày sẽ khó quên đối với chính bản thân mình.

Phải nói rằng lâu lắm rồi cả hai mới có dịp hàn huyên,trò truyện.Nhà Bachira không mấy khá giả,bố hắn mất từ khi hắn lên bảy tuổi.Bà Bachira đã gồng gánh nuôi hắn lớn khôn.Những bức trah của bà luôn đạt giải lớn và treo tại các viện bảo tàng nghệ thuật trong sự tán dương ca ngợi của giới mộ điệu.

Vì vậy cuộc sống của Bachira thật sự không tồi,có thể nói là có của ăn của để.Rõ là có thể học lên cao hơn nhưng hắn nói với cậu rằng mình không có hứng thú với học tập,nói toẹt ra là dốt đặc cán mai.Đến Isagi cũng phải thừa nhận một cách chán nản rẳng hắn là một tên tứ chi phát triển.

Sau khi tốt nghiệp cấp ba hắn đã cùng mẹ đi tới một quốc gia khác để an cư lập nghiệp.Bachira mới đầu còn hồ hởi gửi ảnh cho Isagi về môi trường thôn quê yên bình xung quanh nhưng càng về sau những tín hiệu từ hắn ngày càng ít đi.Từ hai cuộc gọi và hàng ngàn bức ảnh được gửi trên ngày rút xuống còn một tuần một tin nhắn rồi đến bật vô âm tín.

Lúc đầu cậu còn nhắn tin hỏi thăm lại nhưng tốc độ trả lời của hắn thực sự quá chậm.Về sau cậu cũng không tự chủ động nhắn nữa,cậu từng nghĩ hắn thật sự vô tâm,người bạn nối khố từ bé cuối cùng cũng sẽ chỉ bay vào dĩ vãng mà thôi.Hoặc cũng có thể hắn đã thay số điện thoại mới,sim cũ được cất vào một xó nào đó.

Hắn bây giờ hẳn đã có cuộc sống riêng,có người bạn mới và công việc khác.Mà nơi đó cũng không còn có cậu nữa.

Cuộc sống của cậu cũng cứ thế trôi qua với sự vắng bóng của một người bạn thân thiết.Tưởng chừng như nếu cậu cứ thế mà sống một ngày nào đó,Meguru cũng chỉ là một người bạn không nhớ mặt từ thuở nhỏ.Một số danh bạ đã rất lâu không đụng đến.

Đấy là cho đến buổi tối định mệnh ngày hôm đấy.Cậu bước về căn hộ nhỏ bé của mình,cả hành lang tối om phất phơ chút ánh đèn từ đường hắt vào trông thật mờ ảo.Có lẽ cậu sẽ không bất ngờ gì nếu có tên sát nhân kỳ cục nào đó núp trong bóng tối và phục khích.

Nhưng chuyện đó đã không xảy ra mà dù là có đi chăng nữa cũng chẳng nề hà gì tới cậu,Isagi đương nhiên có thủ sẵn vũ khí tự vệ nếu cần thiết.

Đi thêm mấy bước đến cửa căn hộ,chút nữa thì cậu đã ngã sõng soài vì vật chắn trước cửa.Không thể trách cậu không cẩn thận vì hành lang quả thực rất tối.Miệng chửi thề một câu,tay cậu cầm lấy điện thoại chiếu đèn pin vào vật thể lạ kia.

Là một hộp các tông to đùng?!

Cậu xoa chân,bắt đầu suy nghĩ.Thực sự không biết ai lại gửi cho mình thùng hàng to đùng như thế này.Hàng xóm đi du lịch mấy hôm hoàn toàn không có cơ hội đặt đồ,mà dù có cũng sẽ được gửi ở dưới hòm thư riêng hoặc là gửi cho chủ dãy nhà.

Xem xét một chút cậu vẫn không có ý định mở ra,dạo này trên báo có rất nhiều bản tin về mấy vụ giết người chặt xác rồi nhét vào thùng để dọa sợ người dân.Nghĩ bụng cậu càng thấy thêm lạnh gáy.Làm sao cậu biết chắc thứ trong thùng này không phải là một cánh tay hoặc đầu của nạn nhân xấu số cơ chứ.

Không biết có phai do não bộ đánh lừa hay không mà lúc này đây cậu lại ngửi thấy có mùi hôi thối khó chịu phát ta từ thùng hàng,đáng sợ hơn là cậu thấy có một thứ chất dịch gì đó rỉ ra từ mép thùng.Càng nghĩ càng thấy không ổn cậu vội vàng tra chìa khóa vào ổ rồi vào nhà.

Cậu chụp lấy một bức ảnh sau đó gửi cho bác chủ nhà để hỏi về nguồn gốc.Vừa gửi xong cậu vô thức phóng to hình ảnh thùng hàng lên.Ở góc bưu kiện có một cái nhãn dán quen thuộc của một công ty hoa quả.Lục lại ký ức một chút,cậu mới ngờ ngợ ra.Đây không phải là nhãn hiệu của công ty hoa quả nhiệt đới nhà Bachira sao.

Mấy năm trước,Bachira từng vui mừng gửi cho cậu tin báo mua lại được một công ty hoa quả đang trên đà phát triển của địa phương.Hắn nói rằng chủ cũ đang dính bê bối pháp lý với việc tham nhũng và nợ lương nhân viên.Để trả lương cho công nhân tên đó đã phải bán tháo công ty của mình.Bachira đã thành công năn nỉ mẹ góp vốn để mua lại công ty trên bờ vực phá sản đó.

Không lâu sau thì cậu mất liên lạc với 'ông chủ nhỏ' đó nên cũng không còn để tâm tới công ty quái đản này.Cậu thấy hơi rợn với cái nhãn hiệu của công ty này,một quả cà chua với nụ cười chiếm trọn hết khuôn mặt đỏ đó trông cứ kỳ lạ thế nào ý.

Phải nói rằng Isagi khá bất ngờ khi công ty này vẫn chưa thay biểu tượng thành một chú ong hoặc cái gì đó đại loại vậy khi Bachira thu mua về.Dù sao đi nữa hắn làm gì thì cũng là chuyện của hắn,việc gì cậu phải quan tâm đến vậy cơ chứ.

Lúc này đây có vẻ ông chủ nhỏ kia đã nhớ đến cậu bạn cùng xứ mà gửi quà về.Cảm động phết đấy nếu nó được gửi vào lúc khác và có một sự báo trước.Mà thôi,Bachira đâu phải người sẽ thông báo về nước đi của chính mình đâu cơ chứ.

"Qùa tạ lỗi sao,dù có mang thêm bao cân trái cây cũng sẽ vậy thôi"

Được rồi,đống hoa quả đó sẽ thối rữa nếu cậu bỏ chúng quá một đêm mất thôi.Thời tiết mấy hôm nay rất khắc nghiệt,đến cậu còn chẳng chịu được ấy chứ.

Mở cửa ra đem thùng hàng vào là suy nghĩ hiện ngay lên trong đầu cậu.Hành lang vẫn thế,chìm sâu trong sự im lặng và bóng tối,giờ thì hắt ra ánh sáng từ trong căn hộ cho thuê ọp ẹp của Isagi.Đương lúc cậu định cúi người và bê cái thùng thì một bóng người lao ra từ trong bóng tối.Theo phản xạ bình thường,cậu chộp ngay lấy bình xịt hơi cay từ hông ra.

Để rồi sững người khi bàn tay của 'bóng tối' bịt lấy nút xịt của vũ khí tự vệ.Hắn đã chặn ngon ơ động tác nhanh nhạy của Isagi.Cậu chết sững lại khi nghe thấy điệu cười quen thuộc đã trôi vào tận sâu của mảng ký ức,điệu cười ấy đủ để cậu buông lỏng sự tự vệ của bản thân.Từ sâu trong bóng tối,đôi mắt hổ phách cùng nụ cười tươi rói của Bachira hiện ra.

Đó là nụ cười khổ của thằng bạn chết dẫm lâu ngày không thấy mặt.Trong thoáng chốc có gì đó cho thấy đây là điềm báo nguy hiểm với hồi chuông cảnh báo liên hồi của Isagi.Có gì đó đáng sợ trong cái nụ cười tinh nghịch kia.Cảm giác ớn lạnh tới tận xương tủy.Nhưng rất nhanh thôi,nó biến mất như chưa chừng tồn tại.

"Này,này là tớ đây!!"Bachira biện bạch trong lúc giữ chặt cái vòi xịt của cái bình hơi cay.Isagi nhíu mày sau đó buông ngay câu trách móc.

"May cho cậu,bình hơi cay này đủ sức hủy hoại tầm nhìn của một con gấu đấy"

"Èo,tàng trữ vũ khí nguy hiểm dữ vậy.Suýt nữa là tớ mù luôn à"

Isagi thu lại cái bình hơi cay từ người Bachira.Ném ngay một cái cốc đầu về phía người bạn đang ngô nghê kia.

"Thế cho chừa,thiếu trò để hù dọa lắm à ?"

Câu nói trên có hơi phóng đại một chút nhưng sự thật là nó có thể làm Bachira mù lòa đến mức nhập viện trong cái cự ly gần đấy.Cái bình xịt hơi cay ấy đã được cậu tinh chỉnh lại một chút cho có uy lực hơn.

"Hè hè,tớ muốn gây bất ngờ ấy mà"Bachira mỉm cười nhìn cậu,trong cái tư thế ngồi xổm khoanh tay nhìn cậu.

Vẫn câu nói cũ cậu sẽ cảm động nếu nó không được đặt trong tình cảnh này.Thiếu lúc tạo bất ngờ lắm hay chăng.Cậu vỗ cộp cộp vào thùng hàng trước mắt,nhìn chằm chằm vào Bachira đầy bất lực.

"Thôi được rồi,vào nhà đi.Cảm ơn cậu vì thùng hàng"

"Chỉ thế thôi á"

"Cậu nên cảm ơn vì tớ đã không báo cảnh sát vì mấy cái biểu hiện kỳ quặc của cậu,Meguru à"

Cậu nhắc tên Bachira,muốn thể hiện với hăn rằng cậu thật sự suýt chút nữa là đối xử với hắn như một kẻ đột nhập rồi.Hắn nghe vậy cũng ngoan ngoãn hơn,nhún nhường gật đầu sau đó bê theo thùng hoa quả theo sau cậu.

Isagi tiến vào bếp và mang ra một ly nước lọc cho Bachira.Hắn đang ngồi ở phòng khách,ngả ngớn quan sát gian phòng nhỏ của cậu một cách vô tư.Cái thùng hàng đã được bê vào trong bếp,chốc nữa cậu sẽ mở ra và xếp vào tủ lạnh.Số hoa quả chắc sẽ chật ních trong tủ lạnh sớm thôi.

"Cảm ơn"Bachira đón lấy ly nước từ tay cậu,uống một hơi ngon lành.

"Vậy sao cậu tự nhiên lại về nước vậy?"

"Cậu không vui sao?"

"Đương nhiên là có nhưng mà cậu đã bật vô âm tín nhiều năm như vậy.Rồi lại về đây mà không báo trước,tớ có nên biết vì sao không?"

Isagi dò hỏi,không phải là tên này vỡ nợ nên về nước trốn nợ nhé.

"Nói cũng phải,lần này tớ về nước là vì cậu đấy"

Bachira nháy mắt đầy tinh nghịch với cậu.Còn tạo dáng bắn chíu chíu vào người y.Cái tính dở hơi này đích thị là của đứa bạn cậu rồi.Hắn vừa thốt ra một câu rất chi là Bachira.

Isagi thấy vậy dùng hai tay vỗ bẹp trước mặt Bachira.Nghiêm giọng chỉnh đốn lại.

"Cậu là đi máy bay xong là rớt não luôn à?"

"Ư,Isagi không tin lời tớ à"Hắn bày ra bộ dạng mè nheo trước cậu,mắt rưng rưng ươn ướt.

"Không tin đâu cha"

"Đáng ghét,cậu hết thương tớ rồi"

Isagi quay mặt đi,nhìn về phía bếp.Hết thương thì sao cậu vẫn còn dính thính như thường được cơ chứ.

"Đi nước ngoài mấy năm rồi mà đầu óc cậu vẫn đơn bào thế à?"

"Thì tớ có bao giờ là đứa sáng dạ đâu!"

"Okay, bạn 'thì tớ có bao giờ là đứa sáng dạ đâu!' cho tớ hỏi là sao cậu mò được nhà tớ thế"

Nghe đến đây,bỗng Bachira như phổng mũi lên.Dương dương tự đắc đặt tay lên ngực mà nói.

"Chuyện gì về cậu mà tớ lại không rõ kia chứ"

Để rồi nhận lại cái nhướn mày hết sức là không tin tưởng từ cậu.Cái vẻ tự đắc đó nhanh chóng được gỡ xuống thay vào là vẻ tội nghiêp,tủi thân.

"Được rồi,tớ khai"

Cậu nhìn vào Bachira đầy nghi hoặc và ngờ vực.Bachira giờ đã khác,trông trưởng thành và xảo quyệt hơn hẳn,nụ cười cũng tinh quái hơn.Không rõ là do đã lăn lộn,lam lũ nhiều hay sao mà da hắn đã rám nắng,hai má cũng không còn phúng phính như lần cuối cậu gặp.

Hắn ngồi trên chiếc ghế bành,mái tóc vểnh lên pha theo chút nắng gió.Nguyên một buổi tối thao thao bất tuyệt về những chuyện hắn đã trải qua.Cái giọng điệu ấy và ánh mắt hoài niệm đấy như đang hồi tưởng về những điều đã lâu không động đến.

Isagi ngồi nghe hết nhưng tin tưởng chỉ có mấy phần.Có là 'bạn thân' thì cũng không thể tin tưởng nhau hoàn toàn,câu chuyện hắn kể cậu chỉ để vào tai một số thông tin chính.Như có như không mà thôi.

Tiếp tục đến tận tối muộn,hắn mới chịu rút lui đầy quyến luyến.Không quên mở lời để kiếm tìm một cuộc hẹn thứ hai.Isagi nhàn nhã tiễn người ra cửa,đồng ý với lời đề nghị trên.

"Đươc rồi,khi nào cậu rảnh hai ta lại gặp nhé"

Mệt mỏi đóng cửa lại,cậu mở điện thoại với số danh bạ mới.Số cũ Bachira đã bỏ đi lâu rồi,giờ hắn ta chỉ xài sim nội địa thôi.Giờ nhắn tin với gọi điện đều qua ứng dụng quốc tế.Danh sách ảnh cửa hắn khá ít,đa số là ảnh chụp chung với công ty chuyên phân phối hoa quả kia.Không thấy mấy bức ảnh chụp chung với gia đình.Đây là điều khá lạ với cậu,Bachira mà cậu biết có thói quen chụp ảnh và đăng lên mạng xã hội như một dạng cập nhật  trên dòng thời gian.Cật lực tìm kiếm cậu cũng chỉ lục được hai,ba bức ảnh từ mấy năm trước giữa bà Bachira và Meguru.

Đi du lịch với mẹ ở đảo thiên đường :)))

Dưới dòng trạng thái là hai bức ảnh chụp mẹ con hắn nằm nghỉ dưỡng ở biển nhân tạo.Bà Yu diện lên người một bộ đồ bơi kín áo với quần dài qua bắp chân và một cái áo sơ mi mở bung cúc thắt nút ở phần trên.Trông bà rất vui,nụ cười rạng rỡ như thường lệ.Bachira vẫn trẻ con như thường lệ mặc độc một cái quần bơi hình cá voi.

Xét so với những bức ảnh sau nay quả thật là rất khác biệt.Bachira trong những bức ảnh chụp chung với công ty này như bị hút dần sinh khí.Nụ cười rạng rỡ dần chuyển hóa thành khuôn mặt u ám,rồi sang một nụ cười công nghiệp.Bachira trông như bị đồng hóa sau khi mặc lên bộ vest công sở.

Mắt cậu mỏi nhừ khi nhìn vào bức ảnh mới nhất quá lâu.Không biết có phải vì nhìn màn hình lâu quá mà sinh ảo giác không mà Bachira như đang nhìn chằm chằm vào cậu,nụ cười sâu hoắm nhìn cậu.

Và rồi bức ảnh đó chuyển động.Bachira mở miệng nói với cậu.Não bộ tự động phát ra âm thanh.

"Tớ rất nhớ cậu đấy"

Bàng hoàng,Isagi lập tức ném điện thoại vào ghế mềm gần đấy.Run sợ lên đầy kinh hãi,Isagi thấy bất an không thôi.Mồ hôi lưng đã thi nhau chảy xuống,Không khí lạnh xuống mặc dù trời không phải vào mùa đông.

Cậu tiến tới nhặt lại điện thoại của bản thân,màn hình đã tắt.Cậu ấn nút nguồn,mở mật khẩu.Bức ảnh kỳ quái kia vẫn ở đó nhưng không còn Bachira dí sát mặt vào như lúc nãy.Isagi thở phào một cái rồi thoát trang mạng xã hội.Cậu là mệt quá nên bị át vía đây mà.

Tắm rửa qua loa,cậu ngán ngẩm ngâm mì ly mà ăn.Tuy không còn cảm giác thèm ăn nhưng không ăn thì chứng đau dạ dày sẽ tệ thêm mất,bác sĩ Yuuki đã dặn cậu phải ăn đầy đủ rồi.Người đẹp trai mà cáu lên thì đáng sợ lắm.

Lướt trên nền tảng video,cậu vô thức chọn một video dài để làm tiếng ồn trắng.Sau đó mắt va vào cái thùng các tông to đùng ở cạnh tủ lạnh.Tò mò là điều chắc chắn,chờ mỳ chín thì sắp hoa quả vào tủ cũng không tệ.

Nghĩ là làm,cậu cầm kéo rạch một đường băng dính trên miệng thùng.Mở ra là thấy hàng cam nhiệt đới được xếp ngay ngắn thẳng tắp.Cậu đặt một quả lên mũi để ngửi.

Không chua,rất nhẹ nhàng vậy mà vừa nãy lại có mùi lạ vậy nhỉ?

Isagi thoăn thoắt đặt mấy quả cam vào tủ lạnh.Chiếc thùng to nhanh chóng vơi dần,đã vơi đến phân nửa.Mấy quả ở cuối lúc lôi ra có một mùi nhơm nhớp,rất dính tay.Cậu vừa chạm vào đã bị bẩn tay.Theo lý mà nói thì cam thu hoạch sao lại dính nhiều nhựa cây như vậy được chứ.

Rất nhanh cậu đã biết được câu trả lời,cơn buồn nôn lập tức phun trào đến tận cuống họng.Isagi ôm miệng thon thóp,lập tức phi ngay vào nhà vệ sinh mà nôn thốc nôn tháo.Dạ dày đã tiêu hóa hết đồ ăn,thật sự không thể nôn thêm gì nữa.Chỉ có thể khó khăn nôn ra dịch nhầy từ miệng.

Về việc Isagi đã nhìn thấy gì mà kinh hãi đến vậy(?)Các bạn sẽ phản ứng ra sao khi thấy xác của một con chuột chết nằm bẹp dí dưới những quả cam nát bét và mọc đầy mốc xanh mốc vàng,tôi đoán là bạn tự hiểu được mà.

P/s:AU này dark deep phết,bạn muốn đọc thêm thì kêu với mình nha.Thật sự thì lập fic này để viết hết mấy cái ý tưởng trong đầu nên sẽ dễ xảy ra sai xót chính tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com