🐾 CHƯƠNG 5: VÕ ĐÀI KHÔNG CÓ MÁU
✦ Tĩnh lặng sau giông bão
Ba ngày sau sự kiện mũi lao, Khải nằm trong phòng nghỉ, mắt vẫn chưa tỉnh hẳn, nhưng trán đã không còn toát mồ hôi lạnh, và vết thương ở ngực đang lành lại — không nhờ thuốc, mà nhờ chính khí của Cửu Vĩ... trước khi bị hóa giải.
Cả Jade Palace lặng lẽ hơn bình thường. Tigress im lặng suốt ngày. Mantis lần đầu không pha trò. Tai Lung thì thay ca canh gác ngoài phòng Khải như một bức tượng đá.
Và chính trong không khí ngột ngạt ấy, Shifu tuyên bố một điều làm mọi người ngạc nhiên:
"Không luyện võ ba ngày. Tạm dừng."
"Thay vào đó... nghỉ. Cười. Ăn. Tìm lại thứ khiến các con nhớ mình còn sống."
✦ Gợi ý từ một giấc mơ
Ngày thứ tư, Khải tỉnh lại.
Câu đầu tiên cậu nói là:
"Bọn nhóc đang giận... nên im ru như cỏ lác."
Oogway đứng cạnh, cười:
"Vậy con sẽ làm gì để cỏ... cười?"
Khải trầm ngâm.
Và rồi, như thường lệ, cậu yêu cầu... giấy, tre, dây chão, bánh gạo, và... 32 thanh gỗ tròn.
✦ Khu thể thao – Đơn giản nhưng kỳ quái
Chỉ trong 5 ngày, ở khoảng đất phía sau khu ăn uống, một khu thể thao đơn giản được dựng lên. Gồm:
Sân ném túi gạo: ném vào vòng tròn treo cao.
Đường chạy né vật thể: Monkey phụ trách chướng ngại vật.
Đài leo dây: Viper dạy cách giữ thăng bằng khi leo thẳng.
Và khu "đối quyền tự do" – phiên bản nhẹ nhàng của đấu võ, nơi các đệ tử được phép giao đấu có kiểm soát, chấm điểm bằng cờ màu và âm thanh.
Trên cổng khu thể thao khắc ba chữ:
"Không Tử Sân" – võ đài không máu, không nước mắt.
✦ Trận đấu đầu tiên
Để thử nghiệm khu sân mới, Khải tổ chức một cuộc thi đơn giản:
"Ai thắng ba trò trong bốn hạng mục sẽ được chọn món ăn trong buổi tiệc chiều."
Kết quả?
Mantis thắng đường né vật thể — với tốc độ "mắt chưa kịp chớp".
Tigress thắng đối quyền tự do — không ai ngạc nhiên.
Crane thắng trò giữ thăng bằng.
Monkey thắng ném túi gạo... bằng cách ném cả túi lẫn tay vào vòng.
Tất cả cười như chưa từng cười từ rất lâu.
Tai Lung không tham gia. Nhưng đứng ngoài, anh mỉm cười. Lần đầu kể từ biến cố.
"Cậu đúng là... khiến người ta bất ngờ." – anh nói với Khải.
✦ Sức lan tỏa kỳ lạ
Tin đồn về "khu thể thao kỳ quái" lan ra khắp các làng võ. Học trò của sư phụ Lửng đến thi leo dây. Một nhóm võ sinh nhím mở giải "nhảy treo dưa hấu" ngay sân sau.
Và điều kỳ lạ xảy ra: các sư phụ địa phương cũng bắt đầu cho phép học trò mình tổ chức các hoạt động thi tài giải trí.
Shifu gọi Khải lên, ánh mắt nghiêm nghị:
"Con biết hành động của mình đã... làm gì chưa?"
Khải ngạc nhiên:
"Không ạ."
Shifu thở dài. Nhưng không phải thất vọng. Mà là nhẹ nhõm:
"Con đang biến nơi này... thành cái gì đó hơn cả võ đường."
✦ Một lời mời bất ngờ
Một hôm, đoàn sứ giả từ Thủ đô Lục Vân đến. Họ nghe tin về khu vận động của Khải và mời Jade Palace tham gia lễ hội võ–văn–thể–mỹ được tổ chức mùa thu tại hoàng cung.
Tai Lung nhíu mày:
"Triều đình muốn lợi dụng danh tiếng?"
Khải chỉ lắc đầu:
"Cũng được. Nhưng nếu người ta lợi dụng ánh sáng để làm ấm chính họ... thì có lẽ, ánh sáng ấy cũng đáng."
✦ Một thắc mắc cũ
Đêm đó, trong lúc các đệ tử ăn chè mè đen ngoài hiên, Viper hỏi:
"Khải này... anh không bao giờ luyện để giỏi nhất à?"
Cậu ngước nhìn trời.
"Không. Vì anh chưa bao giờ nghĩ thắng là mục tiêu chính."
"Vậy... là gì?"
Khải mỉm cười:
"Là làm cho những kẻ giỏi nhất... vẫn còn muốn mỉm cười."
<Kết thúc chương 5>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com