Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐾 CHƯƠNG 6: BÚT LÔNG VÀ CỎ THƠM

✦ Một buổi sáng với cánh bướm

Sáng sớm, Khải đi dạo ven bờ hồ đá phía sau khu thể thao. Cậu dừng lại khi thấy một bé heo nhỏ, đang loay hoay viết chữ lên đất bằng cành tre, viết sai ba lần chữ "vũ".

Cậu bé nhìn thấy Khải, lùi lại, lắp bắp:

"Con... xin lỗi... con chỉ muốn học chữ thôi..."

Khải không mắng. Cậu chỉ cúi xuống, cầm cành tre, viết lại:

"Vũ – có nghĩa là múa. Mỗi nét giống như chân người đang bước. Chữ cũng có võ đấy."

Đứa bé tròn mắt.

Cũng ngay lúc ấy, trong lòng Khải nảy lên một ý tưởng mới. Một ý tưởng mà chưa có ai trong thiên hạ từng nghĩ đến — dạy chữ... trong võ đường.

✦ Ngày đầu của "Lớp chữ đầu tiên"

Một tuần sau, tại gian nhà nhỏ sát khu thể thao, Khải treo bảng tre khắc tay:

"Lớp Võ-Lý Căn Bản – Buổi 1"

Sĩ số: 5 học sinh — là đệ tử nhỏ tuổi nhất từ các làng võ lân cận, cộng thêm hai học sinh "trái ngành": một cô vịt mê kể chuyện và một chú dê làm bánh.

Tài liệu học: cuốn "50 chữ phổ thông" Khải tự biên soạn. Mỗi chữ đều có phần giải nghĩa dựa trên hình thể, võ thuật hoặc hình tượng thiên nhiên.

Crane dừng lại nhìn lớp học từ xa, hỏi Mantis:

"Học chữ để làm gì trong khi múa thương còn chưa xong?"

Mantis gãi đầu:

"Chữ thì múa được không?"

Tigress nghe thấy, không nói gì, nhưng buổi tối đó đến học ké.

✦ Tư tưởng mới, gốc rễ cũ

Shifu nghe tin liền đến lớp. Đứng sau bụi tre, ông quan sát. Đúng lúc đó, Khải giảng:

"Trong võ có văn, trong văn có võ. Người biết đánh nhưng không biết nghĩ thì là thú. Người biết nghĩ nhưng không biết đứng vững thì là giấy. Phải là người."

Shifu lặng đi. Không ngờ — đứa trẻ ông từng nhận nuôi chỉ vì tò mò nay lại mở rộng khái niệm của võ học vượt khỏi khuôn mẫu ngàn năm.

Oogway, khi nghe kể, chỉ mỉm cười:

"Khi ngươi cho trẻ một ngọn đèn, nó có thể không đi xa. Nhưng nếu ngươi để nó làm ra ngọn đèn... thế giới có thêm ánh sáng."

✦ Bước tiếp theo: Dược lộ & trạm chữa lành

Cùng lúc, do tuyến đường giao thương vận hành tốt, các lão y — từng ẩn cư trong núi sâu — đã ghé qua Jade Palace.

Khải gặp Y sư Lão Tùng, người nổi danh vì chữa lành bằng lá cây, thiền và bấm huyệt, từng là bạn của sư phụ Lửng. Hai người đàm đạo suốt 3 ngày. Cuối cùng, Khải dựng một nhà trạm gỗ, gọi là:

"Yên Dược Đường – Thảo Hương Viên"

Nơi này không bán thuốc, mà chữa thương và dạy phòng bệnh.

Tai Lung, ban đầu không tin, đã tới thử sau một lần bị chấn thương cổ tay vì tập Thất Liên Quyền. Sau buổi chữa đầu tiên, anh chỉ nói:

"Tay không hết đau, nhưng tâm bớt nặng."

Từ đó, trạm yên dược trở thành một phần không thể thiếu trong sinh hoạt của tất cả đệ tử.

✦ Những người tổn thương nhất

Dần dần, các đệ tử từng có vết thương tâm lý cũng tìm đến Thảo Hương Viên. Một chú cầy từng bị mất mẹ. Một chú mèo sư tử từng bị ruồng bỏ vì dị tật.

Khải không hỏi nhiều. Cậu chỉ tổ chức các buổi ngồi thiền sáng sớm, kết hợp vận động nhẹ, thi kể chuyện, hoặc... vẽ tranh lên đá.

Một lần, khi được hỏi:

"Làm vậy có chữa khỏi được không?"

Cậu đáp:

"Không. Nhưng nếu ai đó vấp ngã, ta không thể xóa nỗi đau — chỉ có thể xây chiếc ghế để họ ngồi nghỉ."

✦ Một chiều mưa, một dấu mốc

Một chiều mưa, khi cây đào phía nam rụng trắng cả sân, Oogway gọi Shifu và Khải ra hiên.

Ông rót trà, rồi chậm rãi nói:

"Ngày xưa, Jade Palace là nơi để học cách chiến đấu.
Giờ, nó đang thành nơi học cách sống."

Shifu trầm ngâm:

"Con người đó... nó đang làm gì vậy, thưa thầy?"

Oogway nhìn Khải, đang giúp nhóm nhỏ viết chữ "nhẫn" lên phiến gỗ.

"Nó không biết. Nhưng nó đang đặt hạt mầm xuống đất. Và mầm... không hỏi 'mình có phải anh hùng không', nó chỉ mọc thôi."

<Kết thúc chương 6>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com