Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐾 CHƯƠNG 9: NGƯỜI KHÔNG TÊN - KHÍ KHÔNG BÓNG

✦ Những giấc mơ bắt đầu trỗi dậy

Từ đêm gặp Diệm Vi, Khải liên tục mơ thấy một thế giới không có Jade Palace, không có thú biết nói, mà là thành phố thép, xe chạy bằng lửa, và hàng ngàn ánh đèn như sao nhân tạo.

Trong mơ, cậu thấy mình không có gương mặt, nhưng lại đứng giữa chiến trường đổ nát — tay cầm tấm ngọc giống hệt cái cậu đang đeo.

Ở đó, cậu nghe một giọng nói xa xăm vang vọng:

"Ngươi đã chọn bị xóa ký ức, Khải. Nhưng phong ấn... không phải quên lãng. Nó chỉ là hoãn lại."

✦ Tập kích ở Đồi Hoa Vàng

Tuyến thương lộ phía đông — Đồi Hoa Vàng — nơi đặt một trạm nghỉ thương mại do Jade Palace giám sát, lần đầu tiên bị đột nhập sau 8 tháng hoạt động yên bình.

Sự việc diễn ra trong vòng... chưa đến năm phút.

Bốn đệ tử canh gác ngất lịm, không có vết thương. Ba xe hàng biến mất không để lại dấu bánh xe, dù trời khô và đất bụi. Một cột gỗ cao hai trượng gãy ngang như bị bẻ bằng tay trần.

Nhưng đáng sợ hơn cả... là không có nhân chứng nào nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra.

Crane – người đến đầu tiên sau báo động – nói:

"Tôi nhìn thấy đám sương mỏng như khói trà... và chỉ vậy. Khi bay tới gần, đầu đau như có dao cắm vào, rồi tôi quên mất 20 phút sau đó."

✦ Một luồng khí... như đã từng chạm

Dạ Khải tới sau cùng. Cậu cúi xuống chạm tay vào phần đất nơi cột gỗ bị bẻ gãy.

Ngay khi đầu ngón tay chạm vào bề mặt, một dòng khí đen mỏng – cực kỳ mảnh – chạy dọc qua lưng cậu, rồi biến mất.

Cậu không thấy đau. Nhưng tim đập loạn, như thể cơ thể vừa nhận ra một điều quen thuộc đến đáng sợ.

"Khí này... giống ta. Nhưng bị ép thẳng ra ngoài, không ổn định. Như thể... người mang nó không biết điều khiển."

Tai Lung đứng bên cạnh, hỏi:

"Ngươi nghĩ đây là con người?"

"Không. Nhưng cũng không phải thú."
"Là... 'trống rỗng'."

✦ Cuốn sổ rơi lại

Trong một gốc tre cách trạm nghỉ vài bước, Bọ Ngựa phát hiện một cuốn sổ tay bọc da – lạ ở chỗ nó không có chữ nào bên trong, nhưng khi đặt gần lửa, các dòng chữ hiện ra bằng mực ẩn:

"Chúng tôi không có tên.
Không có mặt.
Không có tiếng nói.
Chúng tôi là bản sao.
Là thử nghiệm bị vứt đi.
Và hắn là Kẻ Gốc.
Người mang ngọc.
Người được chọn.
Người phản bội."

Tất cả đệ tử đều quay sang nhìn Khải.

Khải không phản ứng gì... ngoài câu hỏi nhỏ:

"Ai là người đã viết 'chúng tôi'?"

✦ Bài học từ sư phụ

Tối hôm đó, Shifu gọi Khải lên thiền phòng. Không ánh đèn, chỉ có hương trầm lặng lẽ cháy.

"Khải." – Shifu gọi tên cậu lần đầu tiên sau nhiều tuần bằng giọng cha hơn thầy.

"Ta chưa từng hỏi con từ đâu đến. Không vì không muốn biết. Mà vì ta tin: gốc rễ là thứ không cần vạch ra mới hiểu được."

"Nhưng giờ ta muốn con nhớ: dẫu con mang thứ gì trong người, con vẫn là đứa trẻ mà ta tìm thấy dưới mưa, vẫn là người dựng nên khu chợ, trường học, sân đấu, và mang cơm đến cho đứa mèo nhỏ mất mẹ."

"Và nếu ngày nào đó... con phải trở thành ai khác... ta chỉ mong con vẫn chọn làm điều đúng."

✦ Ngày mai — có kẻ sẽ đến

Một bức thư nữa đến vào sáng hôm sau, lần này không hăm dọa. Không thơ, không hình, không uy hiếp.

Chỉ một dòng viết:

"Hắn đang nhớ.
Và chúng ta cũng vậy.
Một trong số 'Chúng tôi' sẽ đến. Không để giết. Mà để thử."

Phía dưới là một ký hiệu — vòng tròn đen với vết nứt chéo.

Khải nhìn lâu. Tim cậu bất giác siết chặt.

"Mình đã từng vẽ ký hiệu này... ở thế giới kia."

<Kết thúc chương 9>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com