Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dịu dàng

Sáng hôm sau , khi Chimon dậy thì đồng hồ đã điểm 8 giờ sáng . Mắt thấy đã trễ và bụng cũng đã đói , Chimon liền mặc kệ mọi thứ mà chạy xuống phòng bếp.
.
.
.
Cạch
Tiếng đặt đĩa xuống bàn tạo ra tiếng động khiến Chimon giật mình , anh lúc này mới bỡ ngỡ
" Plu..Pluem?"
Pluem đang làm bữa sáng, nghe tiếng gọi hắn liền quay lại . Chimon thật sự đứng hình...Pluem với chiếc tạp dề màu vàng ở trong bếp đang mỉm cười với anh , gì đây? Sao đột ngột anh lại thấy tim mình có chút bất ổn vậy chứ...
" Sao đấy? Bạn nhỏ gọi tao à? "
"Pluem thật sao? Sao nó lại xuất hiện ở đây? " - Chimon nghĩ , tự nhiên lại có một Pluem bằng da bằng thịt trong nhà mình , anh cũng thấy lạ chứ!
Mắt thấy anh không phản ứng, hắn liền kiên nhẫn gọi lại thêm lần nữa
" Chimon ? Có chuyện gì sao ? "
" Không..không có gì cả , không có gì đâu..."
Anh lắp bắp , quả là Pluem thật rồi . Ngoài hắn ra , không có ai dịu dàng đến mức thế này với anh
" Kì lạ thật..."
" Kì lạ cái gì? Cái gì kì lạ cơ?"
Pluem thấy anh lẩm bẩm mấy từ như " kì lạ " liền hỏi ngay , hắn chỉ sợ căn bệnh tâm lý của anh lại tái phát khiến anh nhìn thấy ảo giác mà tự nói chuyện một mình
.
Bên phía Chimon
" Nó có lẽ đúng là Pluem rồi , cái cách gọi này , cái giọng nói này . Đích thực chính là Pluem Purim chứ không hề là ai khác nữa..." - Anh nghĩ trong đầu, đây chính là Pluem của anh rồi , không nghi ngờ gì được nữa...
.
Pluem thấy anh trầm ngâm ra dáng vẻ của một ông cụ non liền cười nắc nẻ
" Bạn nhỏ Chimon ơiii, nghĩ gì mà tay vuốt cằm như ông cụ non thế này ? Bạn không tính ăn sáng à? "
" Đừng có xàm nhé , tao chắc chắn phải ăn sáng rồi ! Mày nghĩ sao vậy chứ, đồ ăn ngon như thế này . Chimon tao chắc chắn sẽ không bỏ sót!"
Đầu thì nhớ mà mồm thì cãi, đúng chất Bé Mon nhà ta rồi . Chimon mắt thấy hắn sắp áp đảo anh liền mở miệng nhỏ ra cãi chem chẻm . Anh chính là ngoài lạnh trong nóng, không lẫn vào đâu được !
.
.
.
Chimon lúc này đang ngồi trên bàn ăn , tay trái cầm bánh mì trứng , tay phải lại cầm một ly sữa, hai má anh phồng ra do nhét quá nhiều đồ ăn . Trước mặt anh , Pluem đang ngồi nhìn anh ăn một cách cưng chiều, ánh mắt mang vẻ " sủng nịnh " này của hắn lập tức khiến người đối diện cảm thấy khó chịu mà ngước lên
" Mày nhìn cái gì?"
" Không có gì, tao chỉ nhìn bạn ăn sáng thôi mà ? "
Chimon nghe không kịp những ý tứ đằng sau lời nói của Pluem, anh đanh đá biểu hiện rõ thái độ khinh bỉ đối với cách xưng hô của Pluem
" Đâu ra mà tao - bạn vậy ? Mày xưng hô kiểu gì thế?"
" Kiểu tao thích ! Thì sao ? "
" Dẹp đi ! Gớm ói! "
" Miệng xinh không nói bậy nào, Chimon !"
" Mày không có tư cách quản tao "
" Tao có tư cách mà?"
" Tư cách gì?"
" Tư cách boyfriend's của mày!"
" Hả???"
Chimon đang ăn , anh nghe hắn nói câu này mà sốc đến mức mắc nghẹn , hắn nói cái gì? Boyfriend á?
.
Mắt thấy anh đã sốc tới mức nghẹn đồ ăn , hắn cũng đành dừng kế hoạch " thổ lộ tình cảm " tại đây , chứ nếu không thì bạn nhỏ này sẽ nghẹn đến mức ói ra mất
" Ấy ấy! Đùa thôi, tao chỉ đùa một chút thôi mà? Mày sốc vậy sao? "
Hắn hỏi, mặt ngoài nhìn bình tĩnh chứ thật sự ra trong lòng hắn đang mong rằng câu trả lời của anh sẽ không như hắn nghĩ...
_Bên phía Chimon , chỉ vừa nghe thấy chữ boyfriend, anh đã mắc nghẹn , đồ ăn nghẹn bứ trong cổ họng , lời nói cũng đồng thời kẹt luôn tại đó. Song , không để anh phải nghẹn quá lâu , Pluem đã lên tiếng giải thích . Ôi may quá , nếu nó là sự thật chắc anh sẽ hận bản thân mình cả đời mất...
" Ôi shiaa, thằng chó ! Mày làm tao giật mình đấy! Tao còn sợ mày thích tao thật nữa kia! Sau đừng đùa như vậy nữa! Giật hết cả mình! "
Ồ...vậy là thật rồi, Chimon thật sự không hề thích việc hắn thích anh...Chắc là anh vẫn còn nhung nhớ mối tình cũ đó...Cũng không thể trách anh được , anh và gã kia yêu nhau lâu như vậy, làm sao anh có thể nói quên là quên ngay được? Hắn đúng là quá vội vã rồi...biết là vốn dĩ không nên trông chờ , thế nhưng cuói cùng vẫn hi vọng để rồi bây giờ thế này đây...
.
.
.
" Tao không phải không muốn yêu mày, chỉ là...chỉ là bây giờ tao không xứng đáng với người tốt như mày . Vì thế, mày làm ơn, đừng tương tư tao . Tao thật sự không biết đáp lại đoạn tình cảm này thế nào và tao cũng sẽ ghét bản thân mình cả đời nếu tao làm tổn thương mày..."
.
.
.
" Tao xin lỗi , tao thật sự sai mất rồi...tao biết, việc tao tương tư mày đã là quá sai . Tao biết . Vốn , tao ở bên mày chỉ với cái mác bạn thân, chắc chắn không tài nào so nổi với người mà mày đã từng yêu được . Nhưng tao biết , tao sẽ giấu kín nó , cho dù ra sao đi nữa , tao vẫn sẽ bảo vệ mày như cách...cậu ta đã từng, tao sẽ không làm tổn thương mày đâu. Tao hứa đó..."
Hôm ấy, có hai con người, mỗi người ôm một suy nghĩ khác nhau . Chỉ là...trong tiềm thức , họ luôn luôn luôn vương vấn đối phương
" Mày có biết , hôm mà các trang báo phát thông tin mày bị trầm cảm. Ngày đó, tao đã thức trắng cả một đêm?"
.
.
.
__________________________________________________________________
Troi oiii,  mấy bà thấy tui viết saoo. Ổn khônggg
Mới viết được mấy fic kiểu này thôi nên hơi bỡ ngỡ đó ạ
Nếu fic chán thì xin thông cảm ạ
Camon vì đã đọc fic 🫶🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com