Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trở về

Tối đó,
Chimon cầm trên tay điện thoại đầu anh ong ong khi đọc những dòng tin trên các mặt báo - nó đa phần đều viết về anh , anh bồn chồn nhấp vào link mà đọc thử
" Diễn viên Chimon Wachirawit bị trầm cảm??? - tin hot nhất trong ngày!!!"
" Chimon Wachirawit - nam thần màn ảnh rộng bị fan soi ra loạt hành động tự huỷ khi còn hoạt động???"
" Loạt video phỏng vấn fan của diễn viên Chimon"
" Chimon liệu có chọn comeback nếu hết bệnh?"
"Fansite page : Ảnh hồ sơ bệnh án của nghệ sĩ Wachirawit?"
...
Và vô vàn các thứ khác nữa , anh bối rối liền nhấn vào phần bình luận của các bài báo
@Seidhdua: Hâhha đi chết đi!
@user siamdndu: Chimon mà trà xanh ấy hả? Nghiệp quật
@ưkfncsudh: Vừa lòng tao lắm!
.........
Một khoảng không im lặng bao trùm lấy căn phòng . Chẳng biết từ bao giờ, nước mắt Chimon đã đua nhau chạy loạn trên mặt anh . Sự đay nghiến và ghét bỏ của cộng đồng mạng anh sớm đã quen rồi nhưng...Sao họ có thể nói ra những lời này được vậy chứ???
" Đi chết đi!"
" Chimon trà xanh"
" Diễn tệ mà còn phèn "
" Hỏng mắt "
....
" Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!"
" Im hết đi!!!"
" Aaaaaaa!!! Hức..hức..."
" Tại sao vậy? "
" TẠI SAO!!!"
Chimon bất lực hét lên trong vô vọng , anh mệt , mệt lắm...Anh chịu đủ rồi...Đủ lắm rồi! Nếu không thích anh, họ có thể im lặng cơ mà? Rõ ràng là anh chẳng làm gì sai ! Cớ sao họ lại đối xử như vậy với anh? HẢ? TẠI SAO? Làm ơn đi! Buông tha cho anh đi! Anh không muốn nhận những lời chỉ trích một chiều như vậy nữa , cuộc đời anh bây giờ...Tăm tối như đáy đại dương vậy...Chẳng ai có thể bước vào , chẳng ai có khả năng chữa lành cho anh bây giừo nữa. Vô dụng thôi , anh chết rồi...Anh đã chết vào cái ngày mà họ công kích anh , anh đã chết vào cái ngày mà họ hắt nước bẩn vào nhà anh rồi...
" Gì vậy..."
Trong lúc tuyệt vọng , Chimon nghe thấy có một giọng nói vang lên trong đầu
" Đó thấy chưa? Mày vô dụng thế nào thì mọi người đã nói hết rồi đấy! Tao đã nói rồi mà? Mày có làm gì đi chăng nữa thì vẫn không có ai dành tình cảm cho mày thật lòng đâu! Mày đi chết đi! Chết là hết! Chết rồi thì sẽ không còn ai nói được mày nữa ! Ban công kìa? Nhảy xuống đi! Chỉ cần nhảy xuống thôi...Mày sẽ được bay ! Bay như cái cách mà mày đã từng mong muốn lúc còn bé ấy? Mày còn nhớ không? "
" Không được ! Tôi không thể...Tôi còn..."
"Này , tao hỏi thật . Mày còn ai? Ai cần mày? Ai nhớ mày? Sẽ có người đau buồn cho mày thật à? Mày nghĩ vậy thật sao? Hâhhaha! Mày đừng ảo tưởng nữa! Đi chết là cách tốt nhất rồi, mày sẽ được giải thoát! Mày sẽ không còn phải gồng mình lên nữa ! Nhảy đi! NHẢY ! "
__________________________________________________________________
Đầu Chimon đau nhức dữ dội , anh mơ hồ bước ra ban công. Từ trên nhìn xuống chiều cao phía dưới làm anh buồn nôn , gió lồng lộng như thể đang hất đổ hết mọi hy vọng sống của anh . Bị thôi thúc , anh trèo lên ban công . Dáng người nhỏ con của anh ngồi vắt vẻo trên lan can nguy hiểm vô cùng, anh tự cười chính bản thận mình ... Sống bấy bao nhiêu năm trên đời, vẫn là không thể làm hài lòng được người ta...Lúc này bỗng anh nghe thấy một giọng nói...
" Đừng...em nhỏ à...Em không thể làm vậy được...Đừng gieo mình xuống thế này...Nó sẽ đau lắm...Em sợ đau mà, phải không ? Hứa với chị , cho dù là thế nào cũng không được nhảy...Em đừng như chị...Chimon à...! Em phải sống, sống cho thật tốt ...Bởi vì chỉ được sống một lần thôi...Nên phải sống sao cho thật rực rỡ...Hãy nhớ, nghe theo trái tim mách bảo ! Bởi lẽ...em không nợ ai cuộc đời của em...Em nhỏ à..."
" A..Aim? Chị! Chị Aim! Chị về với em đi chị ! Em nhớ chị lắm! Em buồn lắm chị à! Em cảm thấy không ổn chút nào cả...Từ ngày chị đi, em chưa bao giờ được nở nụ cười thật sự..."
" Em nhỏ ngoan...Đừng suy nghĩ dại dột em nhé? "
" Chị ơi...hức..hức...Em sẽ ngoan mà? Chị ơi! Em hối hận rồi...Chị về với em đi chị...Hức..hức...Chị không thương Chimon nữa ạ?"
" Em ngoan , chị không phải không thương em...Nhưng em phải đứng dậy...Chị không thể về bên em được nữa...Nhưng em phải sống thật tốt nghe chưa..."
Chimon oà khóc , anh thật sự rất nhớ Aim , nhớ những ngày còn chị bên cạnh
" Nhưng mà...Em...nhớ chị..."
" Vậy thì em hứa đi! Em phải hứa với chị ! Em phải sống thật tốt! Hiểu chưa? "
" Dạ...nếu em ngoan thì chị sẽ trở về phải không? "
" Ừm...nếu em ngoan, chị sẽ trở về với em"
"Dạ...Chimon hiểu rồi ạ...Chị ơi...chị phải về thật sớm đấy nhé! Chimon ngoan rồi ạ..."
" Chị biết rồi! Chimon cũng hứa với chị là ngoan đấy nhé?"
" Dạ..em hứa..."
" Ừm! Móc nghéo nha ! "
Aim chảy nước mắt, dù chỉ là một linh hồn nhưng cô cũng biết đau mà? Nhìn em trai nhỏ bị tổn thương như vậy...Cô không nỡ...Mỗi một câu cô nói dối cậu lại như ngàn mũi dao xuyên qua trái tim cô...Nhìn em nhỏ ngây ngô thơ dại nhưng trong lòng lại chứa đầy những suy nghĩ tiêu cực ngổn ngang làm cô đắng lòng, nó đâu đáng bị như vậy?
.
Chimon lúc này thơ thẩn, em đã đau đến mức không thể suy nghĩ thêm gì. Em chỉ nhớ mỗi lời hứa của Aim, rằng chị sẽ trở về, rằng chị sẽ lại ở bên em...
" Cầu xin chúa...Người làm ơn hãy ban cho con cơ hội để con được trở về, để con được tái sinh , để con được luân hồi chuyển thế một lần nữa...Xin người thượng hạ chí nhân , nếu thật sự có kiếp luân hồi...Hãy để con gặp lại em ấy một lần nữa, hãy để con được trả cho em ấy những gì mà kiếp này con còn nợ em ấy...Nó đáng thương lắm, nó chẳng hề gai góc như vẻ ngoài đâu...Nó quật cường từ bé, một mình nuôi cả gia đình . Vậy mà...vừa ổn định một chút thì lại dính phốt đến trầm cảm.. kiếp này con nợ Chimon quá nhiều , nếu con không trả e rằng, đến cả những lần luân hồi còn lại...con không thể bước qua..."
__________________________________________________________________
Má ơi nó ngược tê tái luôn ☺️☺️☺️
Ý là kiểu nay t buồn nên t phải làm bây buồn theo á thông cảm nha !
Đọc fic vv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com