Why me?
Bữa giờ ngược nhìu quá sợ mấy bb hết nước mắt nên chương này nhiều tình iu xíu xiu để chữa lành nhee
__________________________________________________________________
- Một ngày đẹp trời -
" Này! "
Chimon lên tiếng sau buổi đi chơi mệt nhoài của cả hai đứa , ôi ôi , nhìn kìa! Pluem đây chính là mất cả sức sống rồi...
" Sao bạn ?"
" Mày có sao không đấy? Còn chơi tiếp được không?"
Nghe Chimon cẩn trọng hỏi, thật ra là Pluem thiếu gia sắp mệt chết rồi, thật đấy . Nhưng mà suy cho cùng thì hắn vẫn là ưu ái em bé này hơn bản thân một chút...Thôi thì cắn răng nuốt hết mệt mỏi vào trong mà nói dối chứ sao...
" Hơ hơ...Còn ổn lắm cơ mà...Bạn đi tiếp đi , đừng lo , đồ tao xách cho ! "
" Chắc không đấy? Đừng có ngất ra đây nhé? Wachirawit đây không có gan dìu thiếu gia về tận phòng đâu"
Cứng mồm cứng miệng là thế, nhưng cuối cùng vẫn là em bé không nỡ để hắn xách đồ nặng một mình nên vẫn lại bưng phụ
" Cái đó nặng lắm! Bạn đưa tao đi , đừng xách làm gì đau tay, tao xót..."
" Mày ấy, đi đi ! Đồ tao tao xách , oke nhé . Nhìn mày thế này , tao sợ..."
" Sợ ? Thân tao đô con thế này kia mà bạn bảo sợ cái gì?"
" Không có , chỉ là tao lo cho mày"
Pluem bật cười, không nói dối đấy chứ? Mèo nhỏ lạnh lùng này mà cũng biết quan tâm đến hắn sao ? Có vẻ tình yêu của hắn không bỏ phí rồi...
" ..."
Rồi xong , thích thì thích đấy. Nhưng mà nói xong là ngượng hết cả hai luonn...
Tua tua tua
Cuối cùng Chimon cũng đã xách xong đống đồ của cậu lên núi , cậu ngoảnh mặt nhìn lại Pluem "
" Hơiii, mày đi nhanh lên chứ!"
" Tao mệt bạn ơii , đi không nổi "
" Đấy! Tao bảo rồi , thiếu gia quanh năm ở nhà như mày làm gì đủ sức mà xách đồ nặng thế này "
Chimon mồm chọc thế thôi chứ cậu vẫn chạy xuống xách phụ hắn lên . Ừ thì...Bốn vali thôi ấy mà...
" Mày là tắc kè hoa hả? Đi có 2 ngày 1 đêm thôi mà mày mang hẳn 4 vali đồ? "
Chimon hoang mang rồi đấy, hắn ăn đồ thay cơm à mà đem nhiều thế?
" Ấy ấy, đừng có vứt đi chứ! Đồ này của tao tao sợ còn không đủ nữa kia "
" Cái gì mà không đủ? 4 vali đó Pluem? Mày lại cứ bảo không đủ? "
" Thì...ờm...2 vali đồ nè , 1 vali phụ kiện với đồ dùng cá nhân của tao và 1 vali còn lại là để giày dép đó! Tao thấy là không đủ luôn cơ "
" Hỡi ôi , Pluem ạ ! Mày còn hơn tắc kè hoa nữa, bọn tắc kè hoa nhìn mày chắc còn nhầm mày là đồng loại nữa đấy! Xem kìa, cả chục bộ đồ thế kia mà bảo thiếu thì tao muốn lạy thật "
" Tao chỉ muốn đem nhiều đồ tí thôi ấy mà...Đằng nào thì ( lâu lắm mới được đi chơi với bạn , tao rất trân trọng nên tao muốn chúng mình có nhiều ảnh kỉ niệm một chút) đây là lần đầu tiên tao được đi núi rừng để hoà mình vào thiên nhiên như này nên tao mang nhiều một chút..."
Chimon nhìn hắn , dáng vẻ nghi ngờ lời nói của hắn cậu thật sự khó giấu được
" Mày mới đi lần đầu tiên á ? "
" Ờ...ờ đúng rồi! Tao không biết gì về núi rừng thiên nhiên hết nên tao mang hơi nhiều đồ để chụp ảnh ấy mà!"
Trông kìa, nói dối không chớp mắt thế hả thiếu gia? Sự thật thì Pluem đã đi mấy cái nơi núi rừng thế này rất nhiều lần vì hắn từ bé đã rất thích phong cảnh thiên nhiên nên không thể nào đây là đi lần đầu được, còn Chimon thì cậu đi tuy không nhiều bằng hắn nhưng vẫn là có kinh nghiệm kha khá vì thường game show cậu tham gia hay được tổ chức ở những nơi dân dã thiên nhiên thế này . Dĩ nhiên là , cậu tin con " cáo già " kia sái cổ . Chẳng chút nghi nghị mà lo lắng hắn sẽ khoong quen chỗ - thế nên , với vai trò là một người b(r)ồ tốt thì Chimon bắt buộc phải...Chăm sóc Pluem!
Hừm - dĩ nhiên rồi
" Ôi trời! Ai sẽ rỗi hơi mà nói thế kia chứ?"
Suối Patthayan
" Ôi ! Pluem! Mày lại xuất thần cái gì nữa thế? Đừng có bảo là vì công việc nên đẫn ra rồi nhé?"
" Mày đứng đó đi , tao làm cho "
" Ối trời , thiếu gia ạ! Tao có tay thưa thiếu gia , mày vô công hay sao mà đi phụ nhiệt tình vậy?"
" Thì tao bảo thế mà? Mày cứ cãi ? "
" Đừng có thái độ với tao ! "
" Aaaaaaaaa"
__________________________________________________________
Xin lỗi các tình iu nha , ra chap trễ quá rồi
Đoán xem là gì nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com