Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ai, May và Oom (1) (H)

Người mà em gái thích, sẽ là người như thế nào nhỉ?

Đây là ngày thứ ba Aioon theo dõi May. Khi màn đêm buông xuống, cô ấy đến một quán bar nằm sâu trong con hẻm nhỏ ở Bangkok. Bóng lưng của May hòa vào ánh sáng đỏ xanh của cánh cửa quán bar, và Aioon chỉ một thoáng lơ đễnh đã mất dấu.

Cô vội vàng trong lòng, vội vã bước theo vào bên trong, không ngờ rằng quán bar trông bí mật và chật hẹp này lại ẩn chứa một thế giới khác. Hành lang ngoằn ngoèo, đông đúc người say hoặc tỉnh chen chúc nhau, những dãy ghế ngồi phân bố như mê cung ẩn trong ánh sáng mờ ảo. Khi Aioon lần mò từng bàn để tìm May, cuối cùng cô thấy cô ấy ngồi ở một góc, má hồng vì men rượu, tay chống cằm nhìn chằm chằm vào bức tranh graffiti hệ sao Diêm Vương trên tường, ngẩn ngơ.

Aioon thở phào nhẹ nhõm, định tìm một ghế trống để ngồi xuống thì bị một người phục vụ không biết từ đâu nhảy ra chặn lại, nói rằng ghế trống cũng phải đặt trước.

Quy tắc gì kỳ cục thế này?

Aioon không kìm được tranh cãi với anh ta, nhưng trước khi thu hút sự chú ý của những người xung quanh, một giọng nói nhẹ nhàng nhưng khàn khàn xen vào: "Cô gái này là khách của tôi."

Aioon giật mình, quay lại bắt gặp ánh mắt May khẽ cười, đôi mắt cong lên. Người phục vụ vừa rồi còn hùng hổ lập tức đổi thái độ nịnh nọt khi nhìn thấy May, nhanh chóng xin lỗi Aioon.

Aioon đứng ngây ra, hơi lúng túng, nhưng May chẳng chút ngượng ngùng, vẫy tay với cô: "Sao còn chưa qua đây?"

Giọng cô ấy thoảng chút hơi men, dịu dàng khiến tim Aioon như bị mèo cào nhẹ, ngứa ngáy, bất giác bước tới bên cô ấy.

"Tôi..."

Aioon định giải thích tình huống hiện tại, nhưng May không bận tâm, đẩy ly rượu trước mặt sang cho cô: "Thử chút không?"

"Đây là món đặc trưng của quán."

Trên miệng ly vẫn còn dấu son môi mờ. Aioon ngẩng lên, ánh mắt đầu tiên chạm vào đôi môi đầy đặn của May, hình dáng như cánh hoa, đỏ mọng quyến rũ, chóp mũi nhỏ nhắn, sống mũi thanh tú, và cuối cùng là ánh mắt cô ấy nhìn thẳng vào mình.

Dưới ánh sáng mờ ảo, người phụ nữ này luôn đẹp một cách huyền ảo. Aioon đột nhiên nhớ lại buổi tối ba ngày trước, ánh trăng hôm đó cũng mờ mờ như thế này.

Cô như bị ma xui quỷ khiến, cầm ly rượu lên nhấp một ngụm. Hương vị chua ngọt ban đầu xen lẫn chút cay nồng kích thích, lạ lùng thay lại có hậu vị thơm ngọt.

Nóng quá.

Khi Aioon tỉnh táo lại, ly rượu đã cạn, cô mơ màng ngồi xuống, gục đầu lên bàn, ngẩn ngơ nhìn nụ cười vô tội và nhàn nhạt trên mặt May.

"Chị theo tôi ba ngày rồi," May đưa tay chạm vào gò má nóng bừng của cô, cúi người lại gần, một mùi hương xà phòng thoảng qua, không hợp chút nào với không khí quán bar, "Muốn biết gì? Có lẽ tôi có thể trả lời thẳng cho chị."

Aioon nhíu mày, cố hiểu câu nói này, cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng càng nghĩ càng rối, chỉ biết trả lời theo bản năng.

"Tôi muốn biết tại sao em ấy yêu cô đến thế."

Người mà em gái thích, sẽ là người như thế nào nhỉ? Aioon nhớ lại đêm hôm đó, khi Oom khóc hỏi May rằng "Chị đã từng yêu em chưa?".

Cô chưa bao giờ thấy Oom, một người kiêu ngạo như thế, lại đau lòng và hạ mình đến vậy trước bất kỳ ai.

Theo dõi ba ngày, Aioon biết người trước mặt là một luật sư danh tiếng, xuất thân cao quý, được cả nước biết đến.

Một sự ghen tị bí ẩn, kỳ lạ và không thể kìm nén nổi lên. Cô ghen với việc May khiến đứa em gái đáng ghét của mình yêu điên cuồng như thế, cũng ghen với em gái mình vì có được một người yêu khiến người khác ngưỡng mộ. Cô tự nghĩ mình chắc hẳn có bệnh.

Yêu ư?

May muốn cười, nhưng cuối cùng chỉ cứng nhắc nhếch môi.

Có lẽ chỉ là nghiệt duyên thôi.

"Thế giờ chị đã có câu trả lời chưa?"

Khoảng cách giữa hai người lúc này rất gần, May nhìn khuôn mặt đã quấn lấy giấc mơ của cô suốt mười mấy năm, đầu ngón tay lạnh lẽo lướt theo hình dáng lông mày, từ đuôi mày vẽ dọc theo sống mũi, đến chóp mũi, rồi tới đôi môi, và cuối cùng là nốt ruồi ở khóe miệng.

Khi ở bên Oom, cô cũng mơ về những năm tháng ấy, tự hỏi tại sao dù đã tìm được sao Diêm Vương của mình, cô vẫn có những cảm giác nhớ nhung mãnh liệt và sự thôi thúc phải tìm kiếm đến vậy. Giờ nhìn lại, Aioon thật sự khác Oom. Nét mặt cô không rực rỡ như Oom, mà mang vẻ anh khí và khôi ngô, đôi mắt sáng ngời vì hơi men, thần thái trong trẻo và dịu dàng, như một chú chó lớn ngoan ngoãn — Oom sẽ chẳng bao giờ có vẻ dịu dàng như thế, cô ấy mãi kiêu ngạo, bướng bỉnh, như một con mèo không trung thành.

Cảm giác này mới đúng.

May nhìn ánh mắt mơ màng của cô, dục vọng trong lòng như sóng trào, cô muốn hôn, muốn cắn, muốn để lại dấu ấn của mình trên người cô ấy, muốn giữ chặt người mà rất khó khăn cô mới tìm lại được này trong lòng bàn tay, không để cô ấy biến mất khỏi tầm mắt mình lần nữa.

Cảm giác người trong mộng gần ngay trước mắt khiến cô bối rối mà phấn khích, ngón tay run rẩy chạm vào gò má nóng bừng của Aioon. Cô kiềm chế vuốt ve đầu cô ấy, còn Aioon vô thức ngẩng lên cọ vào lòng bàn tay cô.

Hành động này khiến ham muốn kiểm soát và chiếm hữu điên cuồng trong lòng May bùng nổ. Cô luồn tay vào tóc Aioon, nắm lấy gáy, kéo mạnh để cô ấy ngẩng mặt lên.

Giây tiếp theo, May không chút do dự hôn lên môi cô.

"Ưm!"

Hơi thở đột nhiên bị cướp mất, Aioon bị hôn đến mức mắt ngấn lệ, tay đẩy vai May muốn thoát ra, nhưng đôi môi và chiếc lưỡi mềm mại thơm mùi hương của cô ấy khiến cô không kìm được mà mê đắm.

Thật ra rất dịu dàng.

Aioon cảm nhận được tình yêu bao bọc trong nụ hôn này.

"Chị thật sự không nhớ em sao?"

May buông cô ra, vuốt lại mái tóc rối của cô, hai tay nâng khuôn mặt cô, ngón cái nhẹ nhàng xoa lên gò má. Nhìn vẻ bối rối vẫn chưa hồi thần sau nụ hôn, May đột nhiên không muốn nghe câu trả lời nữa.

Tham lam.

Cô quá thích nhìn người mình yêu bị làm cho rối bời, ngơ ngác như thế này.

Dù sao cô ấy cũng đã rơi vào tay cô.

Dù sao cô ấy cũng không thể thoát được.

Sau vài nhịp thở gấp gáp, cô lại hôn tiếp.

Em đã đợi chị rất lâu, cuối cùng em cũng tìm được chị.

......

Aioon không nhớ họ đã đến nhà May thế nào, men rượu và dục vọng khiến đầu óc vốn đã không mấy tỉnh táo của cô hoàn toàn hỏng mất.

Khi bình tĩnh lại, cô đã đè May xuống giường trong phòng ngủ, lột áo ngoài của cô ấy.

Làn da màu lúa mạch rực rỡ quyến rũ dưới ánh đèn ngủ vàng nhạt, áo lót ren đen mỏng manh lộ ra đường nét nhỏ nhắn ở ngực, nhịp thở gấp gáp hòa lẫn tiếng tim đập dồn dập vang bên tai cô.

Aioon nóng ran cả tai lẫn tim, thiếu kiên nhẫn lột hết quần áo còn lại trên người May, cúi xuống vừa hôn vừa cắn, nhưng mãi không tiến xa hơn.

May nhìn dáng vẻ vội vàng mà lúng túng của cô, không nhịn được cười, đưa tay xoa vành tai cô: "Không biết à?"

Aioon cố nén đến mức khóe mắt ướt đẫm, lòng ngập tràn xấu hổ khiến cô không dám trả lời câu hỏi đó, nhưng vẫn ôm chặt May không buông. Nhưng vị luật sư Metavee khoan dung rõ ràng không để tâm đến sự vụng về của cô, nhìn phản ứng của cô lại càng cười vui vẻ hơn.

Với một người như cô ấy, việc hoàn toàn chiếm hữu lần đầu tiên của người yêu là chất kích thích tuyệt vời nhất.

Cô thích nhìn Aioon bối rối, thích làm người khai sáng cho cô, thích làm công cụ trong quá trình khai sáng ấy, và càng thích trở thành tác phẩm đầu tiên cũng là cuối cùng của cô sau khi được khai sáng.

"Em dạy chị."

May cầm tay cô, dẫn xuống dưới, bàn tay lớn không thể nắm hết mang theo hơi ấm nóng bỏng lướt qua những nơi khiến cô run rẩy, cuối cùng dừng lại ở lối vào bí mật.

Aioon run lên vì hơi nóng ẩm ướt phả ra từ đó, cô ngẩng lên nhìn đôi mắt cười của May, vụng về cúi xuống hôn cô ấy.

May ngoan ngoãn ngẩng đầu đáp lại nụ hôn, tay nắm tay cô, ngón cái lướt từ gốc đến đầu ngón tay, tỉ mỉ chọn ra hai ngón tốt nhất, nơi gốc ngón và đốt thứ hai có lớp chai mỏng.

Nụ hôn của Aioon thô bạo, khi mút mạnh luôn vô tình để răng cọ vào lưỡi cô.

May nắm ngón giữa của cô đẩy vào trong, cảm giác vật lạ dài và thô ráp ra vào mang đến cơn đau giống như nụ hôn này.

Đau cả trên lẫn dưới.

May sướng đến mức gần như muốn khóc, lại nắm ngón trỏ của cô nhét vào.

Đầy rồi.

May ngẩng đầu, cổ họng phát ra tiếng rên thỏa mãn, như một con mèo được vuốt ve đến mức ngáy.

Dễ thương quá.

Aioon nhìn đến mê mẩn, một ham muốn phá hủy nổi lên, muốn xé toạc người phụ nữ này, muốn thấy cô ấy khóc lóc gào thét. Cô chưa bao giờ biết mình lại có thể xấu xa đến thế.

Cảm giác ngón tay bị siết chặt khiến Aioon bản năng co chúng lại, đầu ngón tay vô tình chạm vào đâu đó, khiến người kia run lên, tiếng rên không thành tiếng tràn ra từ đôi môi đang mím lại.

"Là đây à?"

Dù chậm hiểu, cô cũng từng xem qua vài bộ phim người lớn, biết mình vô tình tìm được điểm mấu chốt.

May lệ rơi đầy mặt, mở mắt nhìn vẻ hứng thú và phấn khích trên mặt Aioon, không biết có nên thừa nhận hay không.

Nhưng một chú chó đầu óc đơn giản rõ ràng không nghĩ nhiều như thế. Giây tiếp theo, cơn kích thích mãnh liệt khiến May run khắp người, đôi chân quấn quanh eo Aioon buông thõng, gân cổ nổi lên, nhanh chóng co giật đạt đỉnh.

"Chị học tốt không?"

Aioon nhìn cô ấy mồ hôi đầm đìa, ánh mắt mơ màng, thần trí không rõ, chỉ cảm thấy mỗi nhịp thở của cô ấy đều đẹp không sao tả xiết. Cô cúi xuống hôn lên gân cổ của cô ấy.

Giờ cô đã hiểu được sự mê đắm của Oom dành cho cô ấy.

Cô nghĩ, yêu Metavee có lẽ không phải là điều quá khó khăn.

*

Bây giờ đã gần hai giờ sáng.

Từ mười giờ tối, Oom đã gọi vô số cuộc cho Aioon, nhưng không ai nghe máy, khiến lòng cô rối như tơ vò.

Dù biết người chị lớn lên trên đường phố này sẽ chẳng gặp chuyện gì, cô vẫn không yên tâm. Oom đành chấp nhận gọi điện làm phiền Kosol, Pang và những người khác, nhưng không ai biết Aioon đi đâu.

Chị là người thân duy nhất còn lại bên cạnh cô.

Trong lúc hoang mang, cuộc gọi không mấy hy vọng đến Aioon lại bất ngờ được bắt máy.

Oom vội vàng nắm lấy điện thoại: "Chị ở đâu vậy? Sao muộn thế này mà còn chưa về? Chị có nhớ mai phải đi chăm bà không..."

Một loạt phàn nàn và trách móc như đánh vào bông, nếu là Aioon nóng tính ngày trước hẳn đã cãi lại, nhưng giờ đầu bên kia chỉ có tiếng thở và sự im lặng.

Oom cảm thấy không ổn: "Ai đấy? Sao anh có điện thoại của chị tôi? Anh tốt nhất..."

"Chị ấy ở chỗ tôi," giọng May hơi khàn, mang theo ý cười nhẹ nhàng, "Muốn gặp thì đến đây."

Giọng cô ấy qua điện thoại hơi méo mó, nhưng Oom quá quen với âm sắc này — khàn và khô, mỗi lần họ làm tình đến kiệt sức, giọng May nói chuyện đều như thế.

Lại để May có được sao?

Lại để Aioon cướp mất sao?

Giống như hôm nghe May nói "Tôi muốn bảo vệ em như em bảo vệ tôi", sau khoảnh khắc sững sờ là cơn hận và nhục nhã ngập trời.

"Metavee..."

Cô gằn từng chữ, mỗi âm tiết như bị nghiền nát giữa răng.

Nếu gọi tên ai đó như thế này, có lẽ cả đời cô cũng không quên được người đó.

May nghe tiếng nghiến răng của cô, chỉ cảm thấy khoan khoái, "Tôi tưởng cô đã biết sẽ có ngày này từ lâu. Cô đáng lẽ phải biết tôi luôn quyết tâm có được sao Diêm Vương của mình."

Hơi thở bên kia điện thoại đột nhiên nặng nề.

Cô ấy quá giống mình, May lơ đãng nghĩ. Đôi khi Oom như một phiên bản  khác của cô — tự tôn mãnh liệt, nhạy cảm, khao khát được yêu thương và che chở, che giấu sự mệt mỏi và yếu đuối dưới ánh hào quang sắc nhọn, và cả ham muốn chiếm hữu nguy hiểm không dung thứ bất kỳ ai.

May không phải chưa từng chứng kiến Oom phát điên vì ghen tuông, cô biết rõ nhất, chính vì đau, người ta mới điên.

Cô muốn cô ấy đau, vì cô cũng hận cô ấy đến phát điên.

Sau khi cúp máy, May đứng dậy bước đến cửa sổ phòng sách. Người còn lại của cuộc mây mưa cuồng nhiệt vừa rồi đang mệt mỏi ngủ say trong phòng ngủ dưới lầu, lúc này đêm lạnh như nước.

May cảm thấy mình cũng chẳng khá hơn, toàn thân đau nhức và mềm nhũn, chỉ có thể dựa vào bệ cửa sổ để đứng vững. Cảm giác này thật kỳ lạ, giống như khi cô nằm trên giường bệnh sau khi mất thị lực năm xưa.

Ngày này cô đã đợi quá lâu.

Aioon theo dõi cô ba ngày, và cô cũng quan sát Aioon ba ngày. Cô hiểu tại sao Oom từng nói không muốn trả lại một người như thế cho chị gái mình.

Aioon hoàn toàn khác với em gái cô ấy — đơn thuần, ngốc nghếch, không cực đoan hay kích động, chính trực và tử tế, không cần làm gì cũng được yêu mến. Còn với Oom, người chỉ có cố gắng xuất sắc mới được người khác chú ý, mọi sự yêu mến mà Aioon nhận được đều là cái gai trong mắt cô ấy. May hiểu, tình yêu của cô dành cho Aioon chính là vũ khí tốt nhất để trả thù Oom.

Vì vậy, tối nay cô cố ý.

Cố ý nhận điện thoại của Oom, cố ý để cô ấy biết mọi chuyện xảy ra tối nay, cố ý dẫn cô ấy đến.

Oom.

Sau khi mất đi thị lực, không biết bao nhiêu lần cô giật mình tỉnh giấc từ cơn ác mộng, gọi tên cô ấy. Cảnh tượng kinh hoàng trong phòng bệnh cứ lặp đi lặp lại trong ký ức.

Khi đó, cô khao khát sao Diêm Vương của mình sẽ cứu cô khỏi tuyệt vọng và yếu đuối một lần nữa. Nhưng khi cô thực sự đợi được cô ấy, cô điên cuồng vung tay cố nắm lấy vạt áo, vứt bỏ tự tôn để cầu xin lòng thương hại, thì chỉ nhận được giọng nói lạnh lùng và vẻ mặt khinh bỉ, ác ý mà cô tưởng tượng ra từ giọng nói ấy .

Oom không chút do dự nói ra sự thật tàn nhẫn, biến mọi nỗ lực và chân thành của cô trong hơn một năm thành trò cười. Cô không biết mình yêu ai, cũng không biết mình nên yêu ai, chỉ cố chấp nghĩ rằng Oom muốn chia tay vì cô bị mù, như thể bị bỏ rơi như thế sẽ bớt thảm hại hơn.

Rốt cuộc bị người yêu bỏ rơi đau hơn, hay yêu nhầm người đau hơn, cô không phân biệt nổi. Cơn đau thuần túy đã hoàn toàn xé nát cô.

Nhớ lại quãng thời gian đó, May vẫn không kìm được run rẩy, nỗi đau khi tay bị hất ra va vào thành giường dường như vẫn còn lưu lại trên da.

Oom làm sao dám hỏi cô có từng yêu cô ấy không?

May run rẩy thở dài một hơi, đưa tay che mặt, ngọn lửa hận thù sâu thẳm trong lòng cô đang âm ỉ thiêu đốt.

Chẳng bao lâu sau, tiếng bước chân gấp gáp vang lên phía sau.

"Hai người tối nay sao lại lên giường với nhau?"

Câu hỏi của Oom khiến May cảm thấy vô cùng nực cười, cô lau mặt, xoay người: "Tôi có nghĩa vụ phải nói cho cô biết à?"

Nghe câu trả lời, cơn giận của Oom khựng lại, nhìn khuôn mặt May mà nghẹn lời.

May đã quen với dáng vẻ mất não khi cô ấy ghen, "Chi phí điều trị đợt một cho bà cô đã được chuyển vào tài khoản, còn những chi phí tiếp theo cô tính thế nào?"

Oom không ngờ giữa đêm khuya cô ấy dùng chị gái để dụ mình đến lại muốn nói chuyện về bà, cười lạnh: "Chẳng phải cũng là bà của sao Diêm Vương yêu quý của cô sao? Sao không gọi chị ấy dậy hỏi xem chị ấy tính thế nào?"

"Chị ấy mệt lắm, đã ngủ rồi. Nếu tôi nỡ đánh thức chị ấy, tôi đã chẳng nhận điện thoại của cô," May hài lòng khi thấy vẻ mặt Oom không thể giấu nổi sự khó chịu, "Nếu cô không nhanh chóng tìm được ai đó giúp giải quyết, tôi sẽ chỉ cho cô một con đường sáng."

Oom nhíu mày, linh cảm người phụ nữ này đang có ý đồ xấu.

May nhìn cô, nở nụ cười rạng rỡ, để lộ đường nét như ria mèo trên mặt, trông vô hại mà ngây thơ.

"Nếu cô làm tình nhân tùy gọi tùy đến của tôi, tôi sẽ lo toàn bộ chi phí điều trị cho bà cô."

"Cái gì..."

Oom nhất thời không hiểu cô ấy nói gì, nhíu mày nghi hoặc.

"Ý là, cô có thể dùng cơ thể mình để đổi lấy chi phí điều trị cho bà cô, cho đến khi tôi bảo dừng."

May thích thú nhìn đôi mắt Oom đỏ rực và cơ thể run lên vì tức giận, biết rằng với một người kiêu ngạo, luôn được tung hô như cô ấy, đây là một sự sỉ nhục triệt để.

"Rất hời mà, phải không? Dù sao giờ ngoài tôi, cô có muốn bán cũng chẳng ai mua."

Oom cảm thấy mình nên lập tức bước tới tát May một cái rồi bỏ đi.

Nhưng cô nhạy bén nhận ra giữa cơn giận và nhục nhã, mình lại có chút vui mừng.

— Cô đã nghĩ mình hoàn toàn mất May rồi.

Không để chị gái biết về sự tồn tại của May là con bài cuối cùng trong mối quan hệ dây dưa của cô với May. Nhưng tối nay, chị gái ngốc nghếch của cô đã bị May lừa lên giường. Với tính cách trọng đạo đức của Aioon, chị ấy không thể thoát khỏi lòng bàn tay May. May là người thông minh nhất cô từng gặp, cô ấy biết rõ sức hút của mình với từng người, chiếm được trái tim của Aioon, kẻ ngốc này, chỉ là vấn đề thời gian.

Vậy sau đó thì sao?

Cô, một kẻ giả mạo, chỉ còn con đường biến mất hoàn toàn.

Nhưng giờ xem ra không phải vậy.

May nhìn Oom vừa khóc vừa cười, những giọt nước mắt lăn dài trên khóe môi cong lên, mang vẻ đẹp tan vỡ, đẹp đến khiến người ta sững sờ.

Phản ứng này không như May dự đoán.

"Chị tôi là người yêu ghét rõ ràng, cô không sợ cô ấy phát hiện ra à?"

May nhíu mày: "Cô biết rõ chị cô dễ bị lừa thế nào hơn tôi."

"Không sợ tôi nói thẳng với chị ấy về quan hệ của chúng ta à?"

May khẽ cười: "Nếu cô không đồng ý với đề nghị của tôi, chúng ta chẳng có quan hệ gì. Nếu cô đồng ý, thì cô sẽ không nói, đúng không?"

Cô nghĩ nếu chị tôi phát hiện ra quan hệ của chúng ta, chị ấy sẽ chọn cô sao?

Oom mỉa mai nhìn nụ cười tự tin quen thuộc trên mặt May, như thể mọi thứ đều nằm trong tay cô, trong lòng không khỏi tự hào mà chế giễu.

"Được, tôi chơi với cô," Oom nheo mắt, "Vậy khi nào cô sẽ bảo dừng?"

"Khi tôi không còn hận cô nữa."

Nghe câu trả lời của May, Oom bật cười. Cô biết mình lúc này vừa khóc vừa cười chắc hẳn trông như kẻ điên.

"Vậy cứ hận tôi mãi đi."

Hãy hận, đừng quên.

May nhìn cô bằng ánh mắt như nhìn một món đồ bỏ đi.

Nỗi buồn sâu sắc lan tỏa từ đáy lòng Oom. Người đã cứu cô khỏi khó khăn, người đầu tiên trên thế giới nói muốn cô làm bạn gái, người từng khiến cô nghĩ sẽ mãi hạnh phúc bên nhau, mối tình đầu của cô — giờ lại hỏi cô có muốn làm tình nhân tùy gọi tùy đến của cô ấy không.

Có lẽ đây đã là kết cục tốt nhất của họ.

Vậy thì cứ tiếp tục đi, mãi mãi đừng buông bỏ.

*

Một tháng sau.

Aioon cảm thấy gần đây em gái mình có chút gì đó không ổn.

"Em mua thuốc chưa?"

Aioon giao xong đơn hàng cuối cùng, về nhà nhìn em gái bận rộn trong bếp, ngập ngừng hồi lâu mới mở miệng. Oom giật mình, xé màng bọc thực phẩm thừa từ trưa cho vào lò vi sóng, cáu kỉnh nói: "Bây giờ đã mười một giờ tối, em vừa xuống máy bay đã về nhà, lấy đâu ra thời gian mua thuốc."

Oom cứ tưởng với tính nóng nảy của chị, nghe vậy sẽ nổi khùng cãi lại, nhưng đợi mãi không thấy phản ứng, cô quay lại, thấy Aioon vẫn mặc đồng phục giao hàng, nhíu mày trông rất khổ sở.

"Sao chị..."

"Gần đây em có đang yêu ai không?"

Oom khựng lại, quay đi giả vờ nhìn lò vi sóng đếm giây, "Lại phát điên gì nữa, vừa đi làm vừa chăm bà, em lấy đâu ra thời gian yêu đương."

Aioon không để ý đến những lời lạnh lùng của cô, bước tới nắm lấy tay cô: "Nhưng em luôn lén nghe điện thoại, tối cũng lén ra ngoài, đến sáng hôm sau mới về."

Chết tiệt, sao cái đồ ngu ngốc này giờ lại nhạy bén thế.

Trong lúc giằng co, tay áo sơ mi đồng phục bị kéo lên, lộ ra cổ tay còn in dấu đỏ, như dấu tay, hoặc dấu dây da hay dây thừng gì đó siết chặt. Oom giật mạnh tay về, kéo tay áo xuống: "Chị muốn nói gì đây."

Aioon nhìn chiếc áo dài tay mà cô hiếm khi mặc, nút áo cài kín đến cổ, cổ lấp lánh mồ hôi, lòng bực bội: "Chị chỉ lo em đi đêm không an toàn. Hơn nữa em cũng lớn rồi, yêu đương chẳng có gì lạ, sao phải giấu chị?"

Từ "yêu đương" như một nhát dao đâm vào trái tim Oom. Cô nhớ lại những lần gần đây May trên giường, chỉ cần thấy tin nhắn hay cuộc gọi của Aioon là lập tức bỏ cô để trả lời. Nếu là điện thoại, May còn cảnh cáo cô không được phát ra tiếng, cứ thế để cô nằm một bên. May không ngần ngại kể về những khoảnh khắc bên Aioon, và chỉ vào những lúc đó, Oom mới có thể lại thấy giọng điệu âu yếm và biểu cảm hạnh phúc mà cô từng quen thuộc.

Cô đã sắp không chịu nổi nữa rồi, cô đánh giá thấp tình cảm của mình dành cho May, và đánh giá quá cao khả năng chịu đựng mối tình giữa May và chị gái.

Yêu đương.

Rốt cuộc ai mới là người đang yêu đương?

Oom tức giận: "Chị quan tâm em giấu gì làm gì? Em phải báo cáo hết với chị à? Đừng kiểm soát em như thế, lo cho bản thân chị trước đi, chị chẳng phải cũng đang yêu sao? Muốn em nói thẳng ra à?"

Aioon không biết mình đã chạm vào điểm nhạy cảm nào, cũng không hiểu tại sao chỉ vì quan tâm mà Oom lại bỗng nhiên nổi giận. Nhưng cô không phải người chịu nhịn, lập tức bị chọc tức, đầu óc nóng lên, buột miệng: "Chị yêu thì đã sao? Còn hơn em tùy tiện dẫn người về nhà làm chuyện đó!"

Oom lập tức im bặt, như thể bị ai bóp cổ, mắt mở to, môi run rẩy.

"Đêm đó chị thấy hết rồi à?"

Aioon có chút hối hận, vì người Oom dẫn về giờ là bạn gái cô. Cô nhìn đi chỗ khác, tránh ánh mắt Oom, im lặng.

Chị đã cướp mất May rồi.

Cảm giác bị người mà cô không muốn để họ thấy mình trở thành trò cười vạch trần còn nhục nhã hơn cả việc đồng ý làm tình nhân của May. Oom gần như sụp đổ, cả người run rẩy, "Vậy thì sao? Chị cao thượng hơn em ở đâu? Ít nhất em đã trả được tiền thuốc cho bà, còn chị thì sao? Nếu chỉ dựa vào chị, bà cả đời chẳng được chữa trị. Chị biết em đã hy sinh gì không, đồ vô dụng, chị dựa vào đâu mà nói em?"

Lời Oom càng nói càng khó nghe, Aioon không còn chút áy náy hay kiên nhẫn nào, đáp trả không khoan nhượng: "Chị vô dụng thì cũng đã cùng bà gánh vác gia đình này, còn em thì sao? Trước đây chẳng phải dựa vào chị và bà nuôi em sao? Em chỉ là học xong rồi tìm được công việc tốt, nhưng tiền học của em cũng là chị làm mấy việc một lúc kiếm được, kể cả công việc phục vụ quán bar mà em khinh thường. Em dựa vào đâu mà coi thường chị?"

"Chị biết em ghét chị nhất ở điểm gì không? Em ghét chị lúc nào cũng tỏ ra cao cao tại thượng, lúc nào cũng nghĩ cả thế giới có lỗi với chị. Chị dựa vào đâu? Em ghét chị!"

Oom tức đến phát run, lông mày nhíu chặt: "Chị nghĩ em thích chị lắm à? Em cũng ghét chị. Tại sao chúng ta lại là chị em? Sao chị không bàn với em mà tự ý nghỉ học đi làm nuôi em? Sao lại khiến em áy náy? Sao em lại có người chị như chị? Sao chị lại mặc đồng phục của em? Sao ai cũng yêu người như chị?"

Hàng loạt câu hỏi như súng liên thanh bắn tới, Aioon nhìn gân xanh nổi lên trên trán và khuôn mặt đầy nước mắt của em gái, sự đau đớn và tan nát của cô ấy khiến cô hoảng sợ, lý trí dần trở lại.

Trong sự tĩnh lặng và trầm mặc vô hạn, Oom siết chặt tay, vội vàng lau nước mắt, không muốn nói thêm nữa, bước ra khỏi bếp định rời đi, nhưng Aioon đã đóng sầm cửa bỏ đi trước.

......

"May..."

May nghe giọng mũi nặng nề và tiếng khóc qua điện thoại, lập tức căng thẳng.

"Ai? Sao vậy?"

"Chị muốn gặp em..."

Trong khoảnh khắc yếu đuối vô hạn, Aioon nghĩ ngay đến May — người phụ nữ xinh đẹp luôn dịu dàng và kiên nhẫn với cô, người đầu tiên mang đến cho cô tình yêu chân thành và ấm áp.

Tim May mềm nhũn, "Chị ở đâu? Em đến ngay."

Aioon ngẩng lên, không biết sao mình lại lang thang đến bảo tàng thiên văn.

"Chị ở trước cửa bảo tàng thiên văn."

Tim May lỡ một nhịp.

Sao lại đến đó?

Cô bật cười, giọng dịu dàng hơn: "Vậy chị đợi em ở đó, em đến ngay."

Cúp máy, May vội lấy áo khoác lao ra ngoài. Đến nơi, cô thấy Aioon đứng cô đơn trước cửa bảo tàng, ngẩng đầu nhìn gì đó, ánh sáng lạnh lẽo chiếu lên đôi vai gầy khiến cô trông càng mong manh.

"Sao chị lại đến đây?"

May bước tới nắm tay cô, ngọt ngào hỏi.

Aioon quay lại, nhìn vào đôi mắt cong cong của cô ấy, nhất thời không biết nói gì.

Cô phải nói là mình cãi nhau với em gái rồi bỏ ra đây sao?

"Em nói chúng ta gặp nhau lần đầu ở đây à?"

May gật đầu mạnh: "Đúng thế. Đi dạo quanh đây với em nhé?"

"Được."

May cười rạng rỡ hơn, đan tay vào tay cô.

Đi đến hành lang vắng vẻ ngày xưa, May dừng lại bước chân.

"Ngày xưa, chính ở đây chị đã cứu em."

Aioon nhíu mày, chẳng nhớ gì cả. May quay sang, khẽ mím môi: "Chị không nhớ à?"

"Xin lỗi."

"Không sao, có lẽ với chị đó chỉ là một ngày bình thường," May nhìn lại nơi khắc sâu trong ký ức, "Chị đã đá ngã đám côn đồ tống tiền, giúp cô bé đeo kính nhặt lại sách rơi trên đất, trên đồng phục có thêu tên Oom Ingsamug."

Giọng May dịu dàng và khàn khàn, từ từ chảy trong không gian tĩnh lặng của đêm, từng chữ từng câu len lỏi vào tai Aioon, đánh thức ký ức ngủ quên.

"Cô bé đeo kính đó...?"

May quay người lại, mỉm cười nhìn cô: "Đúng, là em."

Aioon lúc này mới nhìn kỹ cô ấy, chỉ cảm thấy người phụ nữ trưởng thành xinh đẹp trước mặt hoàn toàn không giống với cô bé nhút nhát bị bắt nạt trong ký ức, "Em thay đổi nhiều quá."

"Con người ai rồi cũng thay đổi," May đối diện ánh mắt dò xét của cô, khéo léo đổi chủ đề, "Chị vẫn chưa trả lời em, tối nay sao lại đến đây?"

"Chị cãi nhau với Oom."

Aioon không giỏi che giấu hay nói dối, trước ánh mắt dịu dàng như nước của đối phương, cô nhanh chóng đầu hàng.

Nhắc đến Oom, nụ cười trên mặt May dần tan biến.

Aioon thở dài, rõ ràng cô chỉ lo lắng cho sự an toàn của em gái, nhưng chẳng hiểu sao lại thành cãi vã không thể hòa giải. Từ nhỏ, mỗi lần họ cãi nhau đều thế này.

Giờ nửa đêm lang thang ngoài đường, cô nghĩ mình da dày thịt béo, tìm cái ghế dài là ngủ được, nhưng Oom đi đâu vào nửa đêm? Một cô gái yếu ớt được nuông chiều như thế.

Aioon không kìm được nhìn May đang im lặng bên cạnh, nhớ lại dáng vẻ xấu hổ và giận dữ của em gái khi nhắc đến đêm đó, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi: "Em và em gái chị trước đây có quan hệ gì?"

May không trực tiếp trả lời, im lặng một lúc rồi chỉ vào mắt: "Mắt em không tốt."

Aioon nhíu mày khó hiểu.

"Oom chưa nói với chị à? Em từng bị mù, giờ tuy đã hồi phục nhưng vẫn nhìn mờ."

Aioon vẫn không hiểu ý cô ấy.

"Cô ấy có nhắc đến em với chị không?"

"Không, có lẽ vì chị và em ấy không thân."

May mỉm cười như thể đã lường trước, bình tĩnh kể tiếp như kể chuyện của người khác: "Em bị mù vì bị trả thù do nhận một vụ kiện bất chính. Lúc đó, bố em nói nếu không nhận vụ này, ông sẽ hại Oom. Khi ấy, Oom vẫn là người yêu em. Chuyện xảy ra năm ngoái, và em mới hồi phục thị lực cách đây một tháng."

Aioon lập tức trợn mắt: "Nhưng đầu năm nay Oom đã kết hôn rồi."

"Đó là lựa chọn của cô ấy," giọng May đột nhiên lạnh đi, "Đó là quan hệ của chúng em."

"Nhưng giờ tất cả đã qua," May quay lại, nhìn ánh mắt xót xa và dịu dàng của cô, mềm lòng, ôm lấy cô, "Giờ em đã tìm được chị, Aioon."

*

"Chết tiệt, Aioon đâu rồi."

Sau khi chị gái bỏ đi không bao lâu, Oom lập tức đi tìm. Dù vẫn giận, nhưng cô cũng đã nói nhiều lời khó nghe, coi như huề. Dù thế nào cũng không thể để Aioon gặp chuyện, nếu không cô biết ăn nói thế nào với bà.

Thật hèn hạ.

Oom vừa chửi bản thân vừa đi tìm người, dọc đường không thấy, cuối cùng đến bảo tàng thiên văn. Qua kẽ hở của bụi cây ở hành lang, cô nhìn thấy bóng lưng Aioon, định bước tới thì Aioon nghiêng người, để lộ bóng dáng của May.

Sao cô ấy lại ở đây?!

Oom dừng bước, nhìn vẻ nghiêm túc và dịu dàng trên mặt May, cùng bàn tay đan chặt với Aioon.

Trong làn gió đêm, họ đứng cạnh nhau trông thật xứng đôi.

Oom cảm thấy sự lo lắng của mình như trò cười. Cô nhìn chằm chằm May, nhận ra nụ cười hạnh phúc và mãn nguyện trên gương mặt cô ấy còn khiến cô điên hơn cả những lời Aioon nói.

Cô cảm thấy mình như món đồ chơi tình dục của May, còn chị gái mới là người May yêu.

Cô vẫn không chấp nhận được việc May nhìn người khác, đặc biệt là Aioon — người chị sinh đôi của cô, người chẳng cần cố gắng cũng được mọi người yêu mến — bằng ánh mắt ấy.

Ham muốn trả thù mãnh liệt trỗi dậy, như khi cô bước vào phòng bệnh của May ngày trước.

Đừng trách tôi, là cô khơi mào trước, Oom nghĩ.

......

Đêm đó Aioon không về nhà.

Sáng hôm sau về, cô vốn tưởng rằng hôm nay Oom sẽ có chuyến bay, nhưng em ấy lại ngồi trên sofa phòng khách, như đang đợi cô.

"Tối qua đi đâu?"

Bên cạnh Oom là một hộp sắt, em ấy trông như không ngủ cả đêm, ánh mắt nhìn về phía Aioon tràn đầy tơ máu.

Aioon nhíu mày: "Em muốn làm gì?"

Oom không quan tâm cô trả lời hay không, tự nói tiếp: "Em biết, tối qua chị ở lại nhà May."

Aioon trợn mắt.

"Đang yêu cô ấy, đúng không," Oom đứng dậy, cầm chiếc hộp đến trước mặt cô, "Làm với cô ấy chưa?"

Aioon nhíu mày chặt hơn: "Sao em biết?!"

"Vì hai hôm trước, khi cô ấy nhận điện thoại của chị, là đang làm với em."

Oom nhìn đôi mắt run rẩy vì sốc của chị gái, cảm thấy giờ đây trong mắt Aioon, mình chắc chắn là một kẻ điên. Có lẽ cô đã điên từ lâu rồi, từ khi biết người May thực sự yêu là chị gái mình.

Oom mở chiếc hộp sắt, bên trong là nhẫn, thẻ ra vào, ảnh chụp chung... thậm chí còn có cả một tờ giấy kiện viết "Em có muốn làm bạn gái chị không?". Oom ném hết lên người Aioon, chúng rơi loảng xoảng xuống sàn.

"Chị nghĩ em dựa vào tiền lương đi làm mà trả được tiền thuốc cho bà à? Là May, May trả tiền để mua em làm tình nhân của cô ấy."

"Thời gian chị yêu cô ấy, chúng em vẫn liên lạc. Không phải chị hỏi em đi đêm với ai sao? Là May đấy."

Oom nhìn chị gái run rẩy không đứng vững, phải cúi người, trông giống hệt May trên giường bệnh ngày trước — đều bị sự thật tàn nhẫn đâm xuyên tim.

Niềm vui trả thù lại trào dâng.

Khi em lo chị hai giờ sáng chưa về có gặp chuyện gì không, chị đang lên giường với cô ấy. Khi em nửa đêm đi tìm, lo chị chết ngoài đường, chị đang cùng cô ấy ôn lại kỷ niệm, tình tứ.

Chị rõ ràng chẳng làm được gì, nhưng luôn có người yêu chị, kể cả người yêu của em.

Aioon, chị nghĩ em không hận chị sao?

Giờ đến lượt chị chọn rồi đấy.

Yêu em nhiều hơn, hay yêu cô ấy nhiều hơn.

*

Từ ngày thẳng thắn đó, Oom không về nhà nữa, Aioon cũng không liên lạc với May — cú sốc bất ngờ khiến cô cần thời gian để bình tâm, cô chẳng muốn gặp ai.

Nhưng khi cô dần bình tĩnh lại, muốn tìm Oom nói rõ mọi chuyện, thì lại phát hiện không thể gọi được cho em ấy, hãng hàng không nói em đã xin nghỉ dài hạn, bạn bè như Jan cũng không biết em ở đâu. Em gái sống sờ sờ cứ thế biến mất.

Aioon bắt đầu hoảng, chẳng còn tâm trí nghĩ đến tình yêu, ban ngày phóng xe khắp Bangkok tìm người, tối về bệnh viện chăm bà, sống trong mệt mỏi và kiệt sức.

Sao lại mất tích được? Em gái sao lại mất tích được? Sao cô lại để lạc mất em ấy?

Đã hai tuần, cô chưa bao giờ xa em gái lâu thế, kể cả khi Oom học đại học cũng vẫn là học ở Bangkok, mỗi ngày đều về nhà.

Nỗi tự trách và bất an khiến cô mơ hồ, cảm thấy khi Oom biến mất, trái tim cô như bị khoét mất một mảnh. Chỉ cần tìm được Oom, cô sẽ làm bất cứ điều gì.

Cô không hiểu Oom bỏ nhà đi mà không liên lạc với bạn bè thì đi đâu được. Nghĩ mãi, cô đành gọi cho May.

Oom yêu cô ấy đến thế, chắc sẽ liên lạc với cô ấy, đúng không?

Nhưng điện thoại của May cứ vang lên mà không ai bắt máy, đây là cách cuối cùng cô có thể thử. Không còn cách nào, Aioon phóng xe đến nhà May.

......

"Cuộc gọi thứ tư rồi," cảm giác quen thuộc ở bụng dưới lại trỗi dậy, Oom khó chịu cắn vào vai người trên mình, ánh mắt lướt qua vai cô ấy, thấy màn hình điện thoại trên tủ đầu giường lại sáng lên. Giọng cô khàn đến lạ: "Rốt cuộc cô định nhốt tôi ở đây làm bao lâu nữa? Với tính chị tôi, chắc chị ấy đang trên đường đến rồi."

"Không phải muốn xem chị cô chọn ai à, đồ đê tiện," thật là một người phụ nữ điên loạn không biết điều. May không cảm xúc đẩy mạnh tay vào trong, nghe được tiếng rên đau đớn như ý, "Vậy đợi chị ấy đến, thấy chúng ta thế này, xem chị ấy chọn gì."

Bất ngờ nghe từ miệng vị luật sư danh giá, xuất thân cao quý và được giáo dục tốt, một lời nhục mạ sắc bén như vậy, toàn thân Oom nhạy cảm run lên, mơ màng mở mắt, chỉ thấy ánh nhìn lạnh lùng của May đang khóa chặt mình, khiến bụng dưới cô co bóp sắp đạt đỉnh.

Ngày thường, dù trên giường May cũng hiếm khi dirty talk, dù tay có điên cuồng hay tâm trạng có tồi tệ thế nào, miệng vẫn giữ vẻ kiêu kỳ, cô ấy không bao giờ hạ mình dùng những từ thô tục để sỉ nhục.

Nhưng chẳng sao, Oom nghĩ, mình chỉ là đứa xuất thân thấp kém, dù có trèo cao đến đâu, tự cho là xuất sắc, cao quý thế nào, cô vẫn không thể xóa được sự thô tục khắc sâu trong tâm hồn từ môi trường lớn lên. Khi phóng thích dục vọng nguyên thủy, cô thích chơi những trò bẩn thỉu.

Oom chợt nhớ những lúc cô đi chân trần, một chân gác lên ghế, một chân chạm đất, cùng chị gái uống bia lon.

"Không sao, dù thế nào tôi và chị ấy cũng có mối liên hệ máu mủ," Oom kéo tay còn lại của May chạm vào rốn mình, "Chỗ này của chúng tôi từng có hai dây rốn nối cùng một nguồn. Người sợ mất chị ấy mãi mãi không phải tôi."

Tâm trạng May càng tệ.

Hai tuần trước, khi cô nhạy bén nhận ra Aioon không còn liên lạc với mình nữa, cô đã có một linh cảm xấu. Cô lập tức gọi cho Oom nhưng gọi mãi không được, biết ngay Oom đã nói gì đó với Aioon.

Cô nhờ anh họ điều tra, cuối cùng tìm thấy Oom ở một quán bar dưới khách sạn, biết cô ấy mỗi ngày tỉnh dậy là xuống uống rượu, uống xong thì lên phòng ngủ.

Cô gần như phát điên, nếu vì người phụ nữ điên này mà mất Aioon, cô thật sự sẽ bóp chết cô ta.

Cô không hiểu tại sao Oom lại nói với Aioon về quan hệ của họ, cho đến khi cô đè Oom trên giường làm đến thất thần, mới mơ hồ nghe được từ giọng nói đầy nước mắt của cô ta một từ — hận.

Không phải hận cô, mà là hận Aioon.

Trên đời này có ai mà cô ta không hận sao? Aioon đối với cô ta còn chưa đủ tốt sao? Kẻ điên ích kỷ này.

May càng ghét cô ta, ghét cả bản thân từng mê muội vì cô ta. Cô cúi xuống cắn mạnh môi dưới của cô ta, mùi máu nồng đậm xộc lên mũi.

"Giây cuối trước khi bị tấn công, tôi vẫn mong chờ cô, lúc đó tôi thà ngắt cuộc gọi báo cảnh sát cũng tin cô sẽ đến cứu tôi."

"Oom, tôi thật sự, thật sự rất hận cô."

Oom cười, hôn lại mạnh mẽ, May lại cắn vào lưỡi cô ta.

"Tôi nhận vụ kiện đó vì cô, bố tôi lấy cô ra để đe doạ tôi nên tôi mới thỏa hiệp. Nhưng cô báo đáp tôi thế nào? Thiệp cưới của cô?"

May nhìn ý cười trong mắt cô ta, cơn giận bùng lên.

Cô đã dùng cả sự nghiệp mình mà tự hào nhất, cùng niềm tin của mình để đổi lấy cô ta.

Nhưng cuối cùng cô ta lại phản bội cô một cách tàn nhẫn, đến giờ vẫn không hề hối hận.

"Thế này khác gì tỏ tình? Sao đột nhiên lại tỏ tình với tôi, Metavee?"

Oom đắc ý nắm gáy cô hôn sâu hơn, nụ hôn đầy máu khiến adrenaline của cô vọt lên đỉnh.

"Đồ đê tiện."

"Cứ mắng tiếp đi, tôi thích nghe," Oom tách môi khỏi nụ hôn, bình tĩnh cảm nhận cơn đau trong miệng, đau đớn và nhục nhã khiến cơ thể vốn đã mềm nhũn lại trở nên hưng phấn, "Hoặc cô có thể lấy bút viết lên người tôi?"

May tức đến không nói nên lời, đây là lần đầu tiên cô gặp một người khiến cô bất lực thế này.

Oom ngừng lại một lúc, nụ cười trên mặt bỗng biến mất, thay bằng vẻ mỉa mai: "Đừng giả vờ thanh cao, những gì cô nói là làm cho Oom, hay là cho sao Diêm Vương của cô, cô phân biệt được không?"

May im lặng.

Sự im lặng như dự đoán không khiến cô dễ chịu hơn. Ánh mắt Oom run rẩy, nước mắt lăn dài, cô không muốn nghĩ thêm về những điều này nữa. Cô nâng người hôn May, nhưng May lại nghiêng đầu né tránh.

"Các người đang làm gì?"

Khi không ai để ý, Aioon đã xuất hiện ở cửa phòng.

Chứng kiến cảnh ngoại tình mà Oom nói quả thực rất sốc, nhưng Aioon nhanh chóng chú ý đến gương mặt đầy nước mắt của em gái, mọi cảm xúc lập tức tan biến.

Cô đã tìm được em gái, và em ấy đang khóc.

Cô lao đến bên giường, nhẹ nhàng ôm lấy Oom.

Oom nằm trong lòng Aioon, đắc ý nhìn May, dùng nụ cười tuyên bố chiến thắng. Nhưng giây sau, cảm giác đầu ngón tay lạnh buốt của Aioon lướt qua từng dấu vết trên người khiến nụ cười cô cứng lại.

Thực ra Aioon cũng không biết mình đang làm gì, như bị mê hoặc, nhìn những vết đỏ, xanh, tím trên cơ thể em gái, vết thương loang lổ trên làn da trắng nõn, khớp xương dùng quá độ hơi ửng đỏ, toát lên vẻ chín muồi, như một con búp bê bị chơi đùa nhiều lần, có chút cũ kỹ, có chút hỏng hóc.

Mà lại... rất đẹp.

Trong đầu cô bỗng hiện lên hình ảnh đêm đó qua khe cửa, đẹp đến kinh ngạc.

May nghiêng đầu nhìn cảnh này, đột nhiên cười.

Cô cúi xuống xoa đầu Aioon, như đêm ở quán bar dụ cô uống rượu, nhẹ giọng: "Nong đẹp lắm, đúng không?"

Oom hoảng hốt gọi tên cô ấy: "May!"

Aioon ngơ ngác ngẩng đầu lên.

"Thử chút không?"

Aioon nhíu mày, nhưng không từ chối, vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào Oom.

"Chị cũng biết nong không ngoan," May kéo tay cô đặt lên ngực Oom, làn da mềm mại nóng bỏng khiến Aioon giật mình, "Chỉ khi mệt mới chịu ngoan."

"Điên rồi à?"

Oom cố gắng vùng vẫy, May thấy cô ấy sợ thì càng vui.

Cô cũng biết sợ sao?

Tay cô chạm xuống dưới, đẩy mạnh vào, Oom run lên, miệng hé ra hít sâu.

Aioon thấy em gái bị đùa giỡn trong tay người khác thật đáng yêu, tiếng rên yếu ớt đáng thương từ cổ họng khi bị làm như tiếng chó con bị dẫm lên chân.

Cô đột nhiên nhớ tới lời hứa của Oom đêm đó — nếu không ngoan ngoãn mua thuốc, sẽ phải học chó sủa trước chùa.

"Em mua thuốc chưa?"

Đầu óc Oom lúc này hỗn loạn, mơ hồ "hử" một tiếng.

"Em còn nhớ đã hứa gì với chị không?"

Bộ não thông minh và sự ăn ý đặc biệt của cặp song sinh khiến Oom lập tức nhớ ra lời hứa bâng quơ đêm đó, trợn mắt: "Aioon, chị điên rồi à!"

Dễ thương quá.

Aioon đưa ngón trỏ vào miệng cô, trêu đùa lưỡi cô, Oom cắn mạnh, răng nanh sắc nhọn đâm rách da, dính máu.

Cùng dòng máu chảy trên người họ, thành sợi dây đỏ gắn kết cả hai.

Aioon nhét thêm một ngón nữa, phối hợp nhịp độ tấn công của May, dần tăng lực cho đến khi miệng em gái bị lấp đầy.

May đẩy mạnh hơn, kích thích mãnh liệt khiến Oom không rõ đây là thiên đường hay trần gian, ý thức dần mơ hồ.

"P'Ai..."

Oom hổn hển gọi chị, nép vào lòng chị không ngừng run rẩy.

Ý thức mơ hồ, trong khoảnh khắc gần gũi tuyệt đối, cảm giác bất an cực độ khiến Oom vô thức lựa chọn dựa vào chị gái, người có mối liên hệ máu mủ với mình.

Lúc này, Aioon không còn là kẻ đứng ngoài quan sát qua khe cửa — cô đã thực sự bước vào cuộc chiến hỗn loạn ấy.

Vẻ đẹp nở rộ của em gái, cũng có phần công sức của cô.

Oom hiếm khi gọi cô là "phi", Aioon rút tay ra, ngạc nhiên xen lẫn  mừng rỡ cúi xuống hôn em ấy, những nụ hôn dịu dàng và ướt át lướt nhẹ từ trán đến chóp mũi, lất phất như một cơn mưa nhỏ. Trong sự vỗ về êm ái đến tận cùng của chị, Oom dần bình tĩnh lại, thậm chí còn rúc sâu hơn vào lòng cô.

May nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của cô ấy trong vòng tay Aioon, không hề có chút giận dữ hay xấu hổ như cô tưởng tượng. Ở bên chị gái, cô ấy trông an tâm đến thế, hoàn toàn khác với dáng vẻ hung hăng khi làm với cô.

May hơi tức giận nghĩ, chẳng phải cô hận chị cô sao? Sao lại khác với hận tôi? Sao cùng là người cô hận, nhưng cô chỉ làm tổn thương tôi?

Cô lại muốn trả thù người phụ nữ đạo đức giả đáng ghét này.

May rút tay ra, đan chặt vào tay Aioon, chất lỏng ẩm ướt trên ngón tay dính vào gốc ngón khô ráo của cô.

"Đẹp lắm, đúng không?"

May lại nói.

Aioon ngẩng đầu lên, thấy cô ấy cong mắt cười, lúm đồng tiền đáng yêu như ria mèo hiện lên, nụ cười ngây thơ vô tội.

"Đổi vị trí không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com