13
Khi chuông vừa vang lên, tôi liền thấy Jennie unnie đứng ngay lối ra vào. Sáng giờ không thấy nên tôi liền bước đến bên chị. Ai đó đưa chân ra làm tôi vấp té, chị thấy thế liền chạy vào thật nhanh đỡ tôi dậy. Lisa cũng bước đến chỗ tôi.
"Ay, đi đứng cho cẩn thận chứ, vấp phải chân của tao rồi."
Jinyoung? Tôi không nhớ là mình có thù oán gì với cậu ta không, con trai con nứa gì kì vậy má?
"Oh tính ra cậu là người đưa chân ra lối đi của người ta luôn đó. Nếu không phải là tôi mà là ai khác thì có lẽ chân cậu gãy rồi."
Mấy đứa trong lớp thấy cãi nhau cũng hiếu kì mà bao quanh chúng tôi.
"Chà chà mày bây giờ được Jennie Kim bao nuôi nên muốn lên mặt đấy à?"
Lisa tức giận nắm lấy cổ áo của Jinyoung trong khi Jennie vẫn im lặng. Jennie không phải là kiểu người dễ tức giận trước mấy lời nói khích.
"Mày nói cái đéo gì vậy thằng đàn ông mặc váy, Jennie à nhà chị có còn mấy bộ váy bỏ đi không?"
Tên này lì không chịu được, đúng là làm trò cười cho người khác mà.
"Jennie không lên tiếng bênh vực cho người tình à. Vậy do tao nghĩ lầm rồi, Lisa mới chính là người tình của con mọt sách đó tụi bây!"
Jennie bây giờ mới lên tiếng, kéo tay Lisa ra khỏi người hắn.
"Nào Lisa à tay của em đâu phải là để chạm vào thứ dơ bẩn này."
Hắn ta không khỏi tức giận khi bị so sánh như vậy.
"Chết tiệt ý cô là gì Jennie?"
"Cậu vừa ngu ngốc vừa xấu xí nhân cách tồi tệ như thế đáng để tôi nói chuyện sao?"
"Sẵn tiện đây tôi nói luôn, nếu các người đã nghĩ Rosie là người tình của tôi vậy mà các người còn dám động vào em ấy?"
"Đây là lần đầu cũng như là lần cuối tôi cảnh cáo các người, nếu em ấy bị mất một cọng tóc thôi. Tôi sẽ khiến các người sống không bằng chết. Nếu các người không tin Jennie Kim này có thể làm gì được thì cứ thử đi:)."
Jennie nắm tay tôi kéo đi ra khỏi đám đông cùng với Lisa. Ba người chúng tôi cứ như vậy mà đi bộ về nhà.
"Jisoo unnie có việc bận nên bảo chị đi đón em."
"Em biết rồi ạ, cảm ơn chị và cậu."
Lisa cười ngại ngùng, nó với Rosie vẫn chưa thân với nhau lắm.
"Đừng lo từ giờ hãy đi chung với mình đi, mình chị Jennie và chị Jisoo sẽ bảo vệ cậu mà."
Tôi im lặng không nói gì, chưa từng có ai đối xử tốt với tôi như vậy ngoài chị Jisoo và Jennie. Vì chỉ lo nhìn xuống chân mà tôi bị bỏ lại phía sau.
"Rosie à nhanh lên đi nào!"
Tôi ngước mặt lên, cả chị và Lisa đang đưa tay ra cho tôi nắm. Tôi đã nắm lấy tay hai người, chúng tôi cứ chạy mãi rồi trên môi đều nở một nụ cười. Phải chi có Chichu unnie ở đây nữa thì vui hơn rồi.
Nó bước vào phòng thay đồ để chuẩn bị làm công việc nhà. Trong lúc thay đồ nó để ý thấy mấy vết bầm nhỏ nhỏ, chắc là lúc xô xát ở canteen đây mà. Nó biết nó cần nên làm gì, nó phải giấu Chu unnie. Chị mà biết là chị sẽ lo lắm.
"Hi con người hầu."
Làm việc mà cũng không yên nữa sao hết người này đến người khác kiếm chuyện vậy.
"Tao không hiểu làm sao mà đến giờ này mày vẫn chưa cút xéo khỏi căn nhà của tao nữa?"
"Nếu tôi nhớ không lầm thì căn nhà này sẽ giao lại cho Kim Jaehan, còn tài sản khác sẽ để lại cho Kim Jisoo. Nói cách khác là anh chẳng được cái đách gì của dòng họ Kim cả:)."
Jisung tức giận liền xô tôi ngã, sàn nhà trơn trượt như vậy nên tôi đã té rất nặng.
"Mày thì biết cái đéo gì hả con khốn, lâu rồi tao không dạy dỗ nên mày không sợ tao đúng không?"
Tôi lập tức bỏ chạy nhưng anh ta kịp nắm lấy tay. Tôi liền dùng sức đá anh ta vì đau nên anh ta sơ hở, chợp lấy thời cơ tôi liền chạy ra khỏi nhà. Hiện tại không phải là lúc nên ở nhà, đành đi đâu đó vậy. Chu unnie sẽ chưa về liền đâu, đành đợi chị ấy gọi đến thôi.
"Lạnh quá đi, vậy là mình sắp 18 tuổi rồi sao!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com