Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

545

"Không phải," Mãn Bảo nói: "Lý nhị tiên sinh, chúng ta đừng nên nói chuyện tạo phản nữa, từ xưa đến nay có bao nhiêungười tạo phản, mà cuối cùng có được mấy người thành công? Cho nên chúng ta nên sinh sống bình lặng ổn định mớiđúng."Lý nhị lang không nhịn được cười, "Vậy nếu quân vương hoa mắt ù tai thì sao?""Ông trời sẽ trừng phạt hắn," Mãn Bảo bình tĩnh nhã nhặn nói: "Nếu ông trời không trừng phạt, thì hiền thần trên triềuđình cũng sẽ mắng hắn, nếu hiền thần mắng hắn không tỉnh, đến lúc đó tự nhiên các bá tánh sẽ đổi một hoàng đế khác,có điều hoàng đế bây giờ vẫn ổn, cho nên chúng ta tạm thời không cần lo lắng điều này, vì vậy ngài đừng nghĩ đến việctạo phản nữa, đây là việc hại người hại mình."Đồ ăn rất mau đã lên, đúng lúc Lý nhị lang cũng đang không biết nên nói cái gì, vì thế im lặng, mọi người cùng nhau yênlặng dùng cơm.Chờ ăn no rồi, Mãn Bảo mới nói: "Lý nhị tiên sinh, mấy câu nói vừa rồi cứ coi như tạ lễ vì ngài mời chúng cháu ăn cơm đi,sau này gặp lại cứ coi như không quen biết nhé ạ."Lý nhị lang: .Bốn người tùy tùng: .Bạch Thiện Bảo gật đầu, chắp tay nói: "Không hẹn ngày gặp lại."Bạch nhị lang cũng hơi chắp tay, sau đó cùng bọn Bạch Thiện Bảo rời đi, chờ đi xa mới hỏi: "Vì sao chúng ta phải nóikhông hẹn ngày gặp lại?"Mãn Bảo nói: "Bởi vì bọn họ quá phức tạp, mà chúng ta vẫn là trẻ con, còn nhỏ yếu, cho nên không cần qua lại với ngườinhư vậy."Bạch Thiện Bảo gật đầu: "Hơn nữa trông bọn họ cũng không giống người tốt.""Không giống người tốt chỗ nào?""Người tốt sẽ không hỏi mấy chuyện như tạo phản." Mặc dù Bạch Thiện Bảo cảm thấy bọn họ nói chuyện cũng khá hợp,cũng thấy hơi tiếc nuối. Cậu dặn Bạch nhị lang: "Người đừng có nói mấy lời hôm nay chúng ta nói trong phòng riêng rangoài đấy."Mãn Bảo cũng đang dặn dò Chu tứ lang, "Tứ ca, huynh cũng đừng nói ra ngoài, ngay cả cha mẹ cũng không được nói.""Biết rồi, biết rồi," Chu tứ lang nói: "Muội cứ yên tâm đi, ta hiểu mà."Lý nhị lang đứng ở cửa tửu lầu nhìn bọn họ rời đi, không khỏi quay đầu cười với bốn người đằng sau: "Chúng ta trở thànhđộc vật tránh còn không kịp rồi."Tùy tùng đi theo đang định nói giỡn, liền thấy một cỗ xe ngựa chạy lại đây, người trên xe vừa vén mành thì lập tức nhìnthấy bọn họ.Hai bên đối mắt, bên này hơi sửng sốt một chút rồi mỉm cười, còn người trong xe lại trợn tròn mắt, xe ngựa lập tức dừnglại, một người vội vàng xuống xe, vén vạt áo định quỳ xuống, Lý nhị lang giơ tay đỡ hắn, cười nói: "Hà tất đa lễ?""Thánh, thánh nhân!"Lý nhị lang cười nói: "Nếu đã gặp rồi, thì chúng ta cùng đi thăm phủ đi."Trương đại nhân – Tiết độ sứ mới nhậm chức của Kiếm Nam Đạo đổ mồi hôi trán, khom lưng lùi sang một bên, vội vàngmời hắn lên xe.Lý nhị lang thoáng nhìn một người tùy tùng đằng sau, lúc này mới vịn tay Trương đại nhân lên xe.Người tùy tùng kia khẽ lui về sau hai bước, hòa với đám người đằng sau, sau đó xoay người biến mất, hắn phải đi tìmngười dọn sạch dấu vết.Đám Mãn Bảo hoàn toàn không biết gì, lúc về đến nhà, Trang tiên sinh vẫn còn đi thăm bạn chưa về, ba đứa trẻ ngápmột cái, quyết định đi ngủ trưa. Đến lúc tỉnh dậy, liền đi tìm một cái thang trèo lên tường, nhìn nhà họ Diêm đang vô cùng náo nhiệt.Đường huyện lệnh tới thị sát đang chắp tay đi xung quanh vườn, nhận thấy có tầm mắt phóng tới thì ngẩng đầu nhìnqua, Mãn Bảo đối diện với ánh mắt của hắn, liền vui sướng vẫy tay, "Đường đại nhân, mọi người đang sửa tường ạ?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com