567
Trang tiên sinh tỉ mỉ nhìn bốn cái diều siêu lớn kia, giơ tay cầm lấy diều vẽ Khổng lão phu tử và mấy câu danh ngôn trong lên, gật đầu nói: "Không tệ, sáng sớm mai chúng ta sẽ ra ngoài đạp thanh."Ba người vui mừng hoan hô, Mãn Bảo hỏi Trang tiên sinh, "Tiên sinh, người thấy trong ba cái diều này của bọn con, cáinào đẹp nhất ạ?"Bạch Thiện Bảo và Bạch nhị lang cũng đưa mắt trông mong nhìn ông.Trang tiên sinh liền chỉ cái diều trên tay mình, nói: "Cái này đẹp nhất."Bạch nhị lang không phục, "Tiên sinh, trên diều của người chỉ có một Khổng phu tử, tổng cộng chỉ có vài nét bút thôi,trông rất mơ hồ, còn chưa tô màu lên trên nữa.""Cho nên nó mới đẹp nhất."Ba đệ tử: .Mãn Bảo không phục lắm nhìn bản vẽ của mình, chạy đi tìm Chu tứ lang, "Tứ ca, huynh xem diều muội làm này."Chu tứ lang nhìn thoáng qua, khen ngợi: "Đẹp đấy, đẹp đấy, nhưng không phải lúc đầu muội nói làm diều hoa sao? Saogiờ lại vẽ núi? Cơ mà ngọn núi đủ màu sắc này cũng rất đẹp."Bạch Thiện Bảo và Bạch nhị lang nghe thế thì không khỏi ôm bụng cười phá lên, suýt chút nữa còn không cầm được diềucủa mình.Mãn Bảo tức giận bĩu môi, xoay người mang diều của mình về phòng, quyết định cả tối hôm nay sẽ không để ý bọn họnữa.Chu tứ lang không biết mình nói sai chỗ nào, thấy bọn Bạch Thiện Bảo sắp cười lăn ra đất thì bĩu môi nói: "Không phảicái diều kia vẽ hoa chứ?"Bạch Thiện Bảo chảy nước mắt gật đầu, cười đến mức không nói ra lời.Chu tứ lang chỉ đành nói lời xin lỗi với muội muội dưới đáy lòng, sau đó nhìn diều của bọn Bạch Thiện Bảo, khen tiếp:"Diều mấy đứa làm cũng đẹp."Bạch Thiện Bảo và Bạch nhị lang vừa cười vừa ra vẻ đắc ý.Sáng sớm hôm sau, sau khi ăn sáng xong thì mọi người liền cùng lên xe ngựa xuất phát.Bọn họ không ra ngoài thành mà đến núi Tê Hà ngay trong thành.Trên núi Tê Hà có một tòa đạo quan, dưới chân núi có rất nhiều nhà có biệt viện, giữa sườn núi lại là một khoảng rừng vàmặt cỏ rất rộng, Trang tiên sinh nói lúc ông còn trẻ đã không ít lần tới đây du ngoạn với bạn cùng trường, bởi vậy biếtnơi đó cũng là địa điểm thả diều tuyệt hảo.Có không ít trẻ con gần đó đều thích đến đó thả diều ngày xuân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com