576
Là học sinh đã học nhiều năm ở trường phủ, Trang tiên sinh biết rất rõ quy củ học tập trong trường, càng biết các quy tắcngầm.Đương nhiên, bây giờ ông cũng không dạy hết toàn bộ cho đệ tử, mà chỉ dặn dò cậu những điều cần chú ý nhất, còn vấnđề gì thì tất nhiên phải đợi nó xuất hiện rồi mới dễ nói.Hơn nữa đường đi của mỗi người khác nhau, có những thứ cần phải trải qua, thì sau này ngẫm lại mới có ý nghĩa.Bạch Thiện Bảo hoàn toàn không biết điều này, cậu tự thấy đã thu hoạch được không ít lời khuyên từ chỗ tiên sinh, cảm động vô cùng, sau đó xoay người chạy đi tìm Mãn Bảo và Bạch nhị lang chơi.Khi hai tiểu đồng bọn hỏi, cậu liền nói: "Ta cảm thấy trường phủ là đầm rồng hang hổ, tiên sinh rất lo lắng cho ta."Bạch nhị lang nói: "Trường phủ còn không phải là nơi để học ư? Chắc sẽ không có đánh nhau đâu chứ? Lúc nào ngươicũng học giỏi, chắc sẽ không có vấn đề gì đâu."Mãn Bảo khinh bỉ nhìn cậu, nói: "Không phải trường học chúng ta cũng là chỗ để học đó sao, kết quả ngươi vẫn đánhnhau còn gì?""Ngươi cũng đánh, Bạch Thiện cũng đánh.""Cho nên chỗ học tập không có đánh nhau là một câu sai," Mãn Bảo nói: "Trường phủ nhiều học sinh như vậy, nếu màđánh nhau chỉ sợ còn kịch liệt hơn ấy, cho nên nhị sư đệ, ngươi đến trường phủ học thì nhất định phải nhanh kết giaonhững người bạn cùng chung chí hướng, đến lúc đó có thể cùng đánh nhau."Bạch Thiện Bảo nói: "Nếu thật sự không đánh lại được thì ta chạy.""Đúng vậy, chạy đi tìm tiên sinh trường phủ, chắc chắn bọn họ sẽ không dám đánh nhau trước mặt tiên sinh," Mãn Bảonói: "Chờ đến sau giờ học, chúng ta sẽ giúp ngươi."Đại Cát nghe bọn họ bàn bạc mà thật sự cạn lời, còn chưa vào học đã nghĩ đến chuyện đánh nhau, thế mà chấp nhậnđược hả?Chuyện Bạch Thiện Bảo có thể thi đỗ đã vượt ngoài dự kiến của mọi người, bao gồm cả người nhà họ Bạch ở thôn ThấtLí.Cho nên trong ngày hôm đó Đại Cát đã ra ngoài một chuyến, vừa để gửi tin về nhà vừa gửi cả thư thiếu gia viết cho lãophu nhân luôn.Mà Mãn Bảo cũng tìm Chu tứ lang nói chuyện, "Tứ ca, Thiện Bảo thi đỗ trường phủ rồi, vậy muội phải ở lại Ích Châu đọcsách với Trang tiên sinh."Hiển nhiên Chu tứ lang chưa nghĩ tới vấn đề này, hắn kêu "A" một cái, câu đầu tiên hỏi là, "Vậy phải xài hết bao nhiêutiền chứ? Cứ chỉ tiêu không kiếm như vậy, lại phải về xin tiền cha sao?"Mãn Bảo ngẫm nghĩ, lắc đầu nói: "Ai bảo bọn muội không kiếm? Bọn muội vẫn còn nông trang mà, chờ đến thu hoạch vụhè vụ thu là có tiền ngay, nhưng tứ ca thì, huynh ở đây đúng là không kiếm được tiền thật."Chu tứ lang lại xoa cằm, như nghĩ đến gì đó: "Thật ra cũng không phải không kiếm được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com