Chương 590: Làm khách
Theo dòng tân học sinh đến trường phủ nhập học, tiền thuê nhà ở phố Khang Học cũng tăng lên.Nhưng nhà họ Du vẫn không tăng giá nhà, vẫn để giá thuê cũ cho bọn họ.Theo lời của chủ nhà Du, nếu không phải có bọn họ thì dù hắn cho thuê nhà với giá thấp thì cũng không ai thuê, càngđừng nói tương lai bán được nhà với giá hợp lý.Như tình cảnh bây giờ của nhà họ Tiêu đối diện vậy.Bây giờ giá thuê nhà ở phố Khang Học tăng lên nhiều, còn có không ít người không thuê được nhà, còn người nhà họ Tiêutuy đang ở trong tù, nhưng cũng đã giao phó nhà mình cho người môi giới.Nhưng người đến thuê chỉ nghe ngóng một hồi, cho dù tiền thuê giảm xuống còn một lượng một tháng cũng không aithuê.Vì người đến thuê nhà ở phố Khang Học đa phần đều là người đi học, mà người đi học thì cực ký chú ý đến thanh danhcủa mình.Nếu ngươi thuê nhà họ Du có tin đồn quỷ quái, khách thuê còn có thể đáp trả một câu "Khổng Tử không nói chuyện quáilạ, bạo lực, phản loạn, Thần linh", nhưng nếu thuê nhà họ Tiêu, cho dù ngươi đoan chính, đi ngay ngồi thẳng, thì ngườingoài cũng phỏng đoán liệu ngươi có gì đó như nhà họ Tiêu không.Hoặc là nghi ngờ ngươi cũng có hứng thú với nhà họ Diêm bên cạnh.Vệ Thần theo bọn họ đến ngõ nhỏ, vừa xuống xe liền khen: "Vị trí này rất đẹp, yên tĩnh trong huyên náo, hợp để họchành nhất. A, nhưng nơi này nhìn quen mắt ghê, hình như lúc ta tới cũng nghe thấy người ta nhắc đến chỗ này."Bạch Thiện Bảo mời hắn vào nhà, cười nói: "Con ngõ này có tin đồn về quỷ, cho nên chắc Vệ huynh đã từng nghe rồi.""A, ta nhớ ra rồi, nghe nói có một hộ vì muốn chiếm phòng ốc hàng xóm, nên đã cố ý giả quỷ dọa người, nhưng lại bị bađứa trẻ vạch trần..""Các ngươi về rồi à!" Bạch nhị lang cuối cùng cũng được giải thoát khỏi học tập vừa nghe thấy tiếng nói của Bạch ThiệnBảo liền chạy như điên từ trong thư phòng ra, chạy đến cổng mới phát hiện có một người khác, vội vàng dừng chân.Bạch Thiện Bảo giới thiệu với Vệ Thần, "Đây là sư đệ của đệ, Bạch Thành, trong nhà đứng thứ hai, đây là bạn mới củabọn ta, Vệ thần, Vệ lang quân." Vệ Thần lập tức cười nói: "Cha mẹ ta chỉ sinh một người là ta, cho nên các đệ cứ gọi ta Vệ đại là được.." Nói đến đây thìhắn hơi khựng lại, hoài nghi nhìn ba người đang đứng chung một chỗ, chần chừ hỏi, "À thì, ba đứa trẻ phát hiện nhà họTiêu giả quỷ trong truyền thuyết kia..""Chính là bọn muội," Mãn Bảo nói: "Có điều tin đồn không đúng lắm, bọn muội không phải trẻ con."Vệ Thần cười ngại ngùng, chỉ là cũng thấy hơi tò mò, "Ngay từ đầu các muội đã phát hiện nhà họ Tiêu giả quỷ hả?""Bọn đệ không phát hiện," Bạch Thiện Bảo khẽ mỉm cười nói: "Bọn đệ còn tưởng hắn là quỷ thật cơ, cho nên định đếntán gẫu với hắn một chút, ai ngờ hắn nhát gan như vậy, bị dọa hét lên, sau đó bọn đệ liền biết hắn là giả."Vệ Thần: .Bạch Thiện Bảo dẫn hắn đến bái kiến Trang tiên sinh.Trang tiên sinh tỏ vẻ kinh ngạc bội phần đối với việc Bạch Thiện Bảo kết giao bạn bè, còn dẫn bạn về làm khách sớm nhưvậy.Này nếu là Mãn Bảo, thì còn hợp tình hợp lý, Thiện Bảo sao..Trang tiên sinh nghi ngờ nhìn sắc mặt của Bạch Thiện, sau đó ngẩng đầu nở nụ cười hòa ái với Vệ Thần.Thôi, để hỏi sau vậy, giờ cứ đón khách trước rồi tính.Nhà có đầu bếp có một điểm tốt là, bọn họ không bao giờ phải lo lắng không có đồ ăn khi có khách đột ngột đến nhà.Bởi vì nàng có thể nấu thêm mọi lúc, ngoài thức ăn, trong phòng bếp còn có một số loại bánh ngọt các chủ nhân nhỏthích ăn, không chỉ Bạch nhị lang, ngay cả Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo cũng rất thích.Đầu bếp nữ đã dùng cả một ngày để bổ sung đầy đủ nguyên liệu cho phòng bếp, cho nên nàng chỉ mất nửa buổi chiềuđã làm xong một ít bánh ngọt.Có khách tới, nàng liền bưng bánh ngọt lên.Từ ngày đến Ích Châu đến giờ, ba người đã lâu không ăn bánh ngọt nữ đầu bếp làm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com