Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

700

Cao thị cụp mắt không đáp, nếu có tiền đương nhiên sẽ uống, nhưng không có tiền thì sao có thể mua thuốc uống chứ?Mãn Bảo để phương thuốc xuống, bảo nàng nằm lên giường để kiểm tra cho nàng, "Tôi có thể châm cứu cho cô, ba ngàyđầu châm cứu liên tục, sau ba ngày sẽ châm cứu cách ngày, cô phải đến Tế Thế Đường tìm tôi."Mãn Bảo dừng một chút rồi nói: "Tôi không thu tiền châm cứu của cô."Ánh mắt Cao thị sáng lên, vội vàng hỏi: "Chu đại phu có thể kê thêm cho tôi mấy ngày thuốc không?"Mãn Bảo lắc đầu: "Thuốc ở đây hữu hạn, tôi chỉ có thể kê cho cô ba ngày thuốc, đây là quy củ."Cao thị cầu xin: "Còn xin Chu đại phu giúp tôi với, nhà tôi thật sự không có tiền mua thuốc, hay là ngài tăng lượng thuốccho tôi, tôi lấy về sẽ uống một thang hai ngày được không?"Mãn Bảo: .Bé ấn Cao thị xuống, bảo nàng nằm im, sau đó lấy châm từ trong túi châm ra, mới đặt hai châm nàng đã thấy buồn ngủvô cùng, mí mặt nặng nề sụp xuống, lập tức không nói gì nữa.Mãn Bảo vừa lòng, lúc này mới vén quần áo nàng lên để châm cứu cho nàng.Có thể nói chứng bệnh của Cao thị mới là chứng bệnh Mãn Bảo quen thuộc nhất, bởi nó giống như mẫu thân Tiền thị vàTrần thị mẹ Nhị Lộc, căn nguyên đều do khí hư.Tất nhiên mạch tượng của mỗi người là khác nhau, nhưng kiểu gì cũng có chỗ tương đồng. Mà bệnh của nàng lại giốngvới chứng bệnh của Trần thị nhất.Mãn Bảo đã từng châm cứu một năm cho Trần thị, bây giờ Trần thị đã có thể xuống ruộng làm việc được rồi. Cho nên bé rất tự tin với chứng bệnh này, đặt châm vừa ổn vừa nhanh, bé nhìn khắc lậu, bảo Chu Lập Quân để ý thờigian rồi đi ra ngoài kê đơn.Sản dịch không dứt, cái này không chỉ cần bổ hư mà còn phải trừ ứ và lưu thông khí huyết, châm cứu chủ yếu để trừ ứvà lưu thông khí huyết, nhưng phần thuốc cũng không thể chậm trễ.Biết nàng chỉ có thể nhận ba ngày thuốc miễn phí, Mãn Bảo cau mày nhẩm lại những loại thuốc có trong danh sách dượcliệu một lần, lúc này mới châm chước đặt bút.Chờ đến khi viết xong phương thuốc mới ra ngoài lấy hộp đồ ăn ăn cơm.Trong lều khám không có cửa sổ, Mãn Bảo vẫn thích ngồi ngoài trời ăn cơm hơn, bé vừa mới bưng bát cơm ngồi xuốngchỗ đất trống đã có một người vụt lên làm Mãn Bảo hoảng sợ.Chu Lập Quân lập tức lên che phía trước cô nhỏ, cau mày nhìn bà lão bẩn thỉu trước mặt, hỏi: "Bà muốn gì? Muốn khámbệnh thì phải xếp hàng.""Tiểu đại phu không nhớ tôi à? Tôi là phụ nhân khám bệnh hôm qua đây."Mãn Bảo ngó đầu ra nhìn bà, hồi lâu mới gật đầu nói: "Nhớ rõ, bà là người bị đau bụng kia.""Đúng, đúng, trí nhớ của tiểu đại phu tốt thật."Mãn Bảo nhìn bà lão còn đen còn bẩn hơn cả hôm qua, hồi lâu không nói ra lời, "Sao, sao bà lại biến thành như vậy?"Bà lão không chút để ý khoát tay, nói: 'Tôi mới đi nhận lương thực cứu tế, không cẩn thận vấp ngã hai cái, nhưng khôngquan trọng, cũng may đồ của tôi không bị rơi. "Bà lão lấy từ trong lòng ngực ra một cái bình nhỏ rồi mở ra cho Mãn Bảo xem, cười tủm tỉm nói:" Tiểu đại phu xem này,đây là rau muối nhà tôi, ăn ngon lắm, đặc biệt là ăn với cơm, tặng cho ngài ăn. "Mãn Bảo nhìn qua, cảm thấy không ngon bằng đại tẩu làm, vì vậy do dự không duỗi tay mà đẩy trở về:" Bà tự ăn làđược, chúng tôi không nhận lễ. "Bà lão liền xụ mặt nói:" Chẳng lẽ tiểu đại phu chê đồ ăn của tôi bẩn sao? "" Cũng không phải, rau muối đều như vậy mà, nhà tôi cũng có, cho nên bà vẫn nên mang về nhà ăn đi. "" Thế không được, đã mang đi rồi, đồ nhà ngài là của nhà ngài, còn đây là tấm lòng của tôi. "Nói xong thì cứ dúi vào tayMãn Bảo, Mãn Bảo không từ chối được, chỉ đành nhận lấy.Bà lão thấy thế thì cười tủm tỉm nói:" Tiểu đại phu, ngài xem bây giờ ngài có rảnh không? Tôi cảm thấy bụng vẫn hơi đauvới trướng, hay là ngài lại châm cứu cho tôi nhé?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com