Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

702

Bên phía phòng dược vẫn là nơi bận rộn nhất, cũng là nơi kết thúc cuối cùng, Mãn Bảo cõng sọt tò mò sang đó xem.Liền thấy trong tay Bạch Thiện và Bạch nhị lang đều cầm một phương thuốc và một cái khay, ai nấy đi theo một dượcđồng liến thoắng đọc phương thuốc, sau đó dược đồng cầm cân, căn cứ phương thuốc bọn họ đọc để lấy từng loại dượcliệu trong ô lên cân.Phương thuốc đọc xong, dược liệu cũng cân xong rồi, Bạch Thiện và Bạch nhị lang liền để dược liệu vào khay rồi mang raquầy đằng trước, ở đó có một người phụ trách gói thuốc, một ô vuông là một thang thuốc, gói xong thì hô tên phươngthuốc, sẽ có người bước lên lấy.Trang tiên sinh và hai vị lão giả khác thì ngồi ở đằng trước đánh giá người đến đây xếp hàng, lại kiểm tra phương thuốcvà thư tịch, xác định không sai xong mới đóng dấu cho bọn họ lên bốc thuốc.Cũng vì có ba người ở đó nên người muốn đến đục nước béo cò lừa thuốc trong hai ngày này đều không qua được cửađó.Mãn Bảo cõng sọt bước lên, thấy bọn họ bận thì cũng không làm phiền, ngồi xổm một bên chờ.Bận tầm ba khắc thì cuối cùng đoàn người xếp hàng cũng hết, lúc này bọn Bạch Thiện mới nới lỏng tay áo, nhìn thấy MãnBảo cũng không muốn nói gì.Cuối cùng Mãn Bảo cũng biết vì sao tối qua bọn họ không muốn nói chuyện, bởi vì dường như lời bọn họ nói trong nửabuổi chiều còn nhiều hơn số lời nói trong một ngày của bé.Cho nên bé ngoan ngoãn không làm ồn, bốn thấy trò trầm mặc trở lại xe, Chu Lập Quân đã dựa trên xe ngủ rồi, nghethấy tiếng mới tỉnh lại.Trang tiên sinh sợ lại kích phát thuộc tính lảm nhảm của Mãn Bảo, bởi vậy chỉ trầm ổn gật đầu, một câu cũng không nói.Mãn Bảo nhìn trái ngó phải, cuối cùng đành phải tự mình nói với Đại Cát ngoài xe: "Đại Cát, mọi người đều ngồi vững rồi,chúng ta về nhà thôi."Đại Cát lên tiếng, đánh ngựa trở về.Tối nay lại là một đêm yên lặng, không ai nói chuyện với Mãn Bảo, Mãn Bảo chỉ có thể nói chuyện với Khoa Khoa ở tronglòng, lúc buồn ngủ trèo lên giường lại đi tìm thầy Mạc nói chuyện.Đương nhiên, nói với thầy Mạc không gọi là nói, nhưng cũng là tán gẫu, dù sao ý nghĩa cũng như nhau.Mãn Bảo hỏi về chuyện châm, lúc này thầy Mạc mới nhớ tới một chuyện, "Sắp đến sinh nhật trò rồi đúng không? Hay làtôi tặng trò một rương châm?"Mãn Bảo hơi kinh ngạc, không quá chắc chắn hỏi lại: "Một rương là bao nhiêu cái ạ? Một bộ ạ?"Thế cái rương đó phải bé cỡ nào? Còn có thể gọi là rương sao? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com