Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

704

Hai người ngồi vào bàn trước, Đường huyện lệnh uống một chén canh, lúc này mới cảm thấy bụng dễ chịu hơn chút.Từ lúc hắn thức dậy đã bắt đầu bận rộn, đến giờ cuối cùng cũng có thể ăn miếng cơm nóng, hắn vắt tóc trước ngực rađằng sau, lúc này mới hỏi tùy tùng đang xới cơm cho mình, "Ngươi nói xem liệu Dương Hòa Thư có thể chịu được nỗi khổnhư này không?"Tùy tùng còn chưa kịp đáp thì sư gia đã thấp giọng cười nói: "Đại nhân, lưu dân huyện La Giang được an trí tốt nhất, nếu không Dương đại nhân cũng không bị mấy huyện đồng loạt dâng tấu buộc tội hắn đoạt người."Đường huyện lệnh bèn thở dài, "An trí một đám lưu dân thật đúng là còn mệt hơn cả xử lý đại án, việc lông gà vỏ tỏi gìcũng tới tay. Mà còn không ít việc phải làm gấp."Sư gia khẽ cười, cũng cúi đầu nhanh chóng lùa cơm, ông cũng đói lắm rồi.Hai người lấp bụng, đợi đến khi không còn quá đói nữa mới bắt đầu nói chuyện, "Đại nhân, Đinh chủ bộ đã bán được vàiquyển danh sách trong tay rồi, mấy ngày gần đây không chỉ có lưu dân không được chia ruộng bị mời chào đi mà một sốnhà được chia ruộng cũng lén vứt thư tịch để qua đó nhờ cậy, ngài xem có cần cảnh cáo chút khong?"Đường huyện lệnh nhíu chặt mày, hỏi: "Bị bắt hay là tự nguyện?""Theo tôi tìm hiểu thì đều là tự nguyện, dùng lợi hứa hẹn, tất nhiên sẽ có không ít người đến."Đường huyện lệnh siết nắm tay nói: "Chuyện như vậy có cấm nhiều cũng không hết, có điều bọn họ cũng đủ đê tiện, sốlưu dân đó vẫn luôn ở chỗ này, không có chỗ ở cố định, ăn không đủ no, lúc trước bọn họ không mời chào, giờ ta bắt đầuan trí thì lại đoạt người với ta!"Sư gia cụp mắt, đại nhân thông tuệ như vậy, nguyên do trong đó hắn không thể nào không đoán được.Ích Châu lũ lụt, ba năm trước không chỉ có thành Ích Châu mà còn có mười mấy làng trấn ở dưới đều trong cảnh mườinhà trống chín, hộ sót lại kia hầu như toàn là người góa bụa.Những dân nghèo không quyền không lực đào vong nơi khác, ai biết bọn họ có còn sống không, mà dù vẫn sống thì aibiết bọn họ có thể trở về được không?Cho nên lúc ấy, phàm là người có năng lực thì đều cướp đi những đồng ruộng bị lũ tràn vào.Một ít địa chủ chỉ dám lén lút di chuyển đá đánh dấu địa giới, hoặc nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của - mua đất của lưudân rời đi với giá rẻ, nhưng với vài vị họ lớn trong thành Ích Châu, họ ngay cả giá rẻ cũng không cần trả.Chỉ cần đến nha môn một chuyến, tuyệt bút vung lên, ruộng tốt biến thành đất hoang, đất hoang lại biến thành đồngruộng dưới danh nghĩa của bọn họ cũng chỉ cần hai lần thủ tục.Lúc ấy thành Ích Châu mưa gió vần vũ, từ tiết độ sứ cho tới viên thư ký nhỏ nhoi cũng bị bắt đi, ngay cả Ích Châu vươngcũng vì chuyện lũ lụt mà bị buộc tội không dứt.Cho nên chờ tới khi Đường huyện lệnh nhậm mệnh triều đình vào thành Ích Châu, thì địa chủ thành Ích Châu đã nhiềuhơn cả lưu dân, cũng như thế, những đồng ruộng nên chiếm hay không nên chiếm đều bị chiếm cả rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com