Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

714

Cho nên khi ngắm ruộng đất của mình, mới không nhịn được sờ một cái, dẫm một chân, cuốc một cuốc.Trần nhị lang có ba anh em, xây phòng ở sát nhau, làm hàng xóm hai bên trái phải.Theo lời Cao thị nói, thật ra nhà họ có năm anh em, còn có hai cô em chồng nữa, chỉ là ba năm trước gặp lũ, người giàtrong nhà và một người em không chạy ra được, còn lại thì cũng đều mất trên đường đào vong rồi.Tuy rằng trong thôn ít người nhưng có một chiếc xe ngựa đến đây vẫn khiến cho rất nhiều người chú ý, mọi người đều tòmò nhìn.Mãn Bảo xuống xe liền phát hiện ra ánh mắt của bọn họ, bé khẽ mỉm cười, đã quen rồi, lúc bé còn nhỏ nhìn thấy xe ngựavào thôn cũng sẽ chạy theo hóng hớt.Cao thị lại sợ bọn họ không quen, giải thích: "Thôn này mới xây nên vẫn chưa thấy có xe ngựa tới lần nào, Đường huyệnlệnh đã tới vài lần, chỉ là đều cưỡi ngựa tới."Cao thị mời bọn họ vào nhà, sau đó sang nhà bên gọi chị em dâu tới, ngày đó cứu Chu tứ lang, ba huynh đệ Trần gia đềucó phần.Nhà của bọn họ đều giống nhau, nhưng khác với nhà có sân đằng trước như ở thôn Thất Lí, nhà của bọn họ đều là đẩycửa thẳng vào phòng luôn, hai bên trái phải đều là phòng, tường xây bằng hỗn hợp gạch và cỏ tranh, nhưng nền lát bằngđá, trông cũng rất chắc chắn.Chỉ là ngồi trong phòng lâu thì hơi tối, ánh sáng bên ngoài chỉ có thể lọt vào qua cửa chính thôi.Mãn Bảo chỉ đứng trong phòng một lúc liền xách ghế ra ngoài cửa, bé vẫn quen ngồi ở chỗ rộng thoáng hơn, như nhàbọn họ có một cái sân to thật tốt.Bạch Thiện đi theo bé.Hai chị em dâu của Cao thị sang đây rất nhanh, biết Mãn Bảo là khách quý thì vội vàng khom người giải thích: "Đàn ôngtrong nhà đều đi đốn củi rồi, xin Chu đại phu chờ một chút, để chúng tôi bảo bọn trẻ đi gọi."Mãn Bảo cười gật đầu, dứt khoát ngồi ghế nói chuyện với bọn họ.Cao thị ôm một đứa trẻ từ phòng bên cạnh ra.Mãn Bảo ngó đầu nhìn qua, hỏi: "Đây là con trai cô à?"Cao thị đáp vâng, nói: "Nó tới không đúng lúc, trong nhà đang lúc gian nan, lúc trước tôi không có sữa, suýt thì làm nóđói phát bệnh."Thật ra tình hình bây giờ cũng không khá hơn bao nhiêu, đứa bé đã hơn một tháng tuổi rồi nhưng vẫn gầy nhẳng nhỏxíu.Mãn Bảo đưa tay bắt mạch cho em bé, nhưng bé không bắt ra được cái gì, bé chưa từng khám cho trẻ nhỏ như vậy.Đúng rồi, hình như bé cũng chưa từng học nhi khoa.Thứ bé học nhiều nhất là bệnh phụ khoa và các chứng bệnh bình thường, sở trường nhất là châm cứu, vì bé hơn ngườikhác một mô hình người giúp bé có thể luyện tập thoải mái.Cao thị đưa mắt trông mong nhìn Mãn Bảo, cõi lòng đầy hy vọng.Mãn Bảo thu tay, nhớ lại những điều mẫu thân thường dặn, nói: "Vẫn phải cho ăn đủ, ngủ ngon, trẻ con chỉ cần ăn nongủ kỹ là có thể lớn lên khỏe mạnh."Cao thị có chút thất vọng, nói: "Nhưng tôi không có nhiều sữa.."Mãn Bảo nói: "Mua một con dê đi, tôi có một đứa cháu trai cũng uống sữa dê lớn lên, bây giờ sức khỏe rất tốt."Mãn Bảo nghiêng đầu nhìn sang phía Bạch Thiện, muốn có sự khẳng định của cậu, "Bây giờ Tam Thọ rất ổn đúngkhông?"Bạch Thiện gật đầu, "Đợt trung thu trước về có thấy hắn, béo lên không ít." Mãn Bảo liền cổ vũ Cao thị, "Mua một con dê xuống sữa." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com