744
So với Mãn Bảo thì Quý nhị phu nhân càng nhớ ơn cứu mạng của Bạch Thiện hơn.Bởi vì tâm lý của nàng cũng giống như Mãn Bảo, Chu Mãn và mấy người Kỷ đại phu đều là đại phu, bọn họ trả tiền, cácđại phu chữa bệnh cứu người là chuyện đương nhiên, nhưng Bạch Thiện chỉ là bạn cùng lớp của con trai, lúc ấy cậu ra taycứu người mới là mạo hiểm.Có điều nàng cũng biết mẹ chồng rất cảm kích Mãn Bảo, tất nhiên nàng cũng không làm bà tức giận vì chuyện này làmgì, chỉ là điều đó cũng không ảnh hưởng đến sự nhiệt tình của nàng với Bạch Thiện.Quý nhị phu nhân liền trò chuyện với Lưu lão phu nhân về Bạch Thiện, toàn là khen ngợi và cảm kích.Tinh thần Lưu lão phu nhân thả lỏng, lén vỗ tay Mãn Bảo, bảo bé đi ra phía sau.Quý nhị phu nhân đã chạm đến kíp nổ trong phòng, mọi người lập tức nói chuyện rôm rả, đa số đều trò chuyện về concái.Thấy Quý nhị phu nhân khen Bạch Thiện và Chu Mãn như vậy, bất kể người trong phòng này có biết bọn họ hay khôngthì cũng đều khen hùa theo.Đương nhiên, Bạch nhị lang đứng bên cạnh hai người cũng không bị bỏ qua.Ba người bị lôi kéo thay nhau bái kiến một vòng, thu hoạch vô số bao lì xì, giữa lúc đầu óc choáng váng lại bị người tadẫn ra ngoài để chào hỏi với các thiếu niên thiếu nữ đến đây dự tiệc.Hai đứa con trai của Bạch Dư dẫn ba người Bạch Thiện ra ngoài, lão đại Bạch Lăng thoáng nhìn Mãn Bảo rồi cúi đầu nói:"Chu cô nương, ta bảo gia tỷ dẫn cô đến hoa viên chơi nhé."Mãn Bảo hỏi, "Các huynh định đi đâu chơi?"Bạch Lăng nói: "Ta dẫn các đường đệ đến bái kiến gia phụ."Lúc này Mãn Bảo mới gật đầu, nhìn trái ngó phải rồi hỏi, "Vậy tỷ tỷ huynh ở đâu?"Bạch Lăng quay sang nhìn một nha đầu gần đó, nha đầu kia lập tức thấp giọng đáp: "Đại tiểu thư đang vướng chút việctrong hoa viên, lát nữa mới đến đây được ạ."Bạch Lăng hơi rối não, không biết nên làm gì.Mãn Bảo thản nhiên nói: "Vậy muội đi thẳng qua đó là được, cô dẫn đường cho tôi đi."Chỉ vào nha đầu kia.Bạch Lăng gật đầu lia lịa, phân phó: "Ngươi đưa Chu cô nương qua đó, để tỷ tỷ chiêu đãi Chu cô nương.""Dạ vâng."Bạch Thiện và Bạch nhị lang không quá lo lắng cho Mãn Bảo, hai người đều nhất trí cảm thấy trên đời này có rất ít ngườicó thể bắt nạt được bé, đặc biệt là một đám con gái, chỉ cần bé không bắt nạt ai đã là thiên hạ thái bình rồi.Vì thế hai người rất tiêu sái vẫy tay tạm biệt Mãn Bảo.Mãn Bảo đi theo nha đầu về phía hoa viên, đi được một lúc thì bé dừng bước, chỉ vào một đường khác nói: "Không phảichúng ta đi đường này sẽ nhanh hơn sao?"Nha đầu nhìn phương hướng bé chỉ, sửng sốt một chút rồi nói: "Đúng là con đường này cũng đi đến được, nhưng đườngnày giao với đường đến tiền viện, bây giờ tiền viện toàn là nam giới, tôi sợ cô nương bị va chạm nên chúng ta vẫn nên điđường vòng thì hơn." Mãn Bảo bèn đi theo nàng lên phía trước, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc nhìn nhiều nói ít, quan sát tứ phía.Đi thêm một hồi, Mãn Bảo không khỏi nhìn nha đầu kia, thấy thái dương nàng đổ mồ hôi thì hỏi: "Cô đang căng thẳngà?"Nha đầu nuốt nước miếng nói: "Không, không ạ.."Mãn Bảo bèn thở dài nói: "Thôi, cô lạc đường thì cứ nói là lạc đường đi, tôi cũng có mắng cô đâu, cũng sẽ không máchchủ nhân nhà cô, sao cô phải căng thẳng vậy chứ?"Nha đầu: ."Đúng rồi, hoa viên của đại tiểu thư nhà cô ở đâu?"Nha đầu vừa ngẩng đầu liền đối diện với đôi mắt sáng ngời của Mãn Bảo, không khỏi buột miệng thốt ra, "Ở bên cạnh hồsen."Mãn Bảo bèn nhìn trái ngó phải, trực tiếp chọn một phương hướng, "Thế đi thôi, đi từ bên này."Nha đầu sửng sốt một chút mới phản ứng lại, vội vàng đuổi theo: "Chu, Chu cô nương, ngài đừng đi lung tung, chúng tanên đi bên kia mới đúng.""Ôi chào, đã bảo cô lạc đường rồi, đi đến hồ sen phải đi bên này mới đúng, cô cứ đi theo tôi đi." Mãn Bảo ra vẻ thấu hiểu,nói: "Mù đường thôi mà, tôi biết, trước kia tôi cũng hay lạc đường lắm, đặc biệt là khi cảnh sắc xung quanh đều khôngkhác nhau lắm, cảm thấy chỗ nào cũng giống nhau, sau đó không phân biệt được. Cho nên cô nên tìm một dấu hiệu đặcbiệt, như vậy mới không lạc đường."Tốc độ đi của Mãn Bảo rất nhanh, tiểu nha đầu phải chạy chậm theo mới đuổi kịp bước chân bé, nàng định duỗi tay kéoMãn Bảo, nhưng lại có hạ nhân hoặc khách đi qua, vậy nên không dám lộ liễu quá, cũng không dám hô ra tiếng.Mãn Bảo vừa lải nhải vừa dẫn nàng đi vòng qua hai cái sân, tiến vào trong hoa viên, vừa vào liền nhìn thấy cái hồ sen tođùng kia.Một đám thiếu nữ đang ngồi trong đình bên hồ sen hóng gió vui cười, Mãn Bảo đứng từ xa cũng có thể nghe thấy tiếngcười của các nàng.Mãn Bảo rùng mình một cái, nghĩ thầm: Trời lạnh như vậy, sáng sớm bọn họ leo lên núi hứng gió lạnh đã đủ ngây ngấtrồi, không ngờ người ở đây còn ngốc hơn cả bọn họ, ngày mùa đông mà ở trong đình bên hồ hứng gió lạnh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com