772
Đối phương trầm mặc hồi lâu, ngay khi Mãn Bảo không kìm được định giục hắn thì khung thoại lại nhảy ra một đống hìnhảnh, Mãn Bảo click mở từng cái, thấy toàn là mấy đồ linh tinh rối loạn.Có đai lưng gắn hạt châu pha lê, có đủ loại dây buộc tóc, có trâm cài của nam sĩ, phát quan, còn có đủ loại xiêm y, áokhoác và áo choàng.Người bán cực kỳ hưng phấn giới thiệu: "Những thứ này đều là sản phẩm tập luyện lúc tôi mới mở cửa hàng, bởi vì chưađủ thành thạo nên sản phẩm hơi lỗi chút, nhưng tôi dám cam đoan đây là sản phẩm sát với gu người viễn cổ nhất, bạnmua chắc chắn sẽ lời, nếu bạn muốn tôi sẽ đóng gói bán rẻ cho bạn."Người viễn cổ Mãn Bảo quả quyết cự tuyệt, "Không cần!"Thứ này mua cũng không dùng được, bé mua nhiều để làm gì chứ?Bé lớn từng này cũng coi như đã nhìn nhiều việc đời rồi, đã từng gặp người tôn quý nhất bé biết -- Ích Châu vương, ngayđến hắn cũng chưa ăn mặc sặc sỡ như vậy, bé mà mua mấy thứ này, cha bé dám mặc mới là lạ!Có điều..Mãn Bảo nhìn chằm chằm cái đai lưng lấp lánh kia hồi lâu, hỏi: "Có bán lẻ hạt châu trên đai lưng không?"".. Tôi còn phải moi hạt châu ra cho bạn? Nếu bạn muốn mua thì tôi đưa hết đai lưng cho bạn, coi như bồi thường trangsức bị hỏng lúc trước."Mãn Bảo phấn khởi, cũng ngại nếu không mua gì, quan trọng là cha và các anh bé còn đang chờ nữa, vì thế Mãn Bảo rốirắm chỉ vào mấy cái vòng tay kia: "Thế cho tôi sáu cái vòng, không, bảy vòng, thôi, tám vòng đi."".. Chắc chắn chưa, là tám vòng hay chín vòng mười vòng?"Mãn Bảo thở một hơi dài, nói: "Mười lăm vòng đi."Người bán đối diện ngớ ra, người mua bây giờ đều tùy ý như vậy hả?Hắn cúi đầu nhìn hộp vòng ngọc bên chân, không khỏi mừng rỡ híp mắt, nói không chừng hôm nay hắn có thể bán sạchchỗ đồ cũ này đó.Thế là hắn cố gắng nhẹ nhàng ướm hỏi: "Chắc chắn chưa, không lấy thêm mấy vòng nữa sao? Nếu bạn mua đủ hai mươivòng thì tôi sẽ tặng thêm năm vòng nữa cho bạn, mua đủ hai lăm vòng tôi sẽ tặng bạn bảy vòng nữa, cứ thế mà suy.."Lão Chu đứng ngồi không yên, duỗi cổ ngóng hồi lâu, hỏi Chu tứ lang, "Muội muội con mua thứ gì mà đi lấy đồ lâu thế?"Chu tứ lang lắc đầu, "Chuyện của nàng sao con biết được?" "Con không biết, thế để con đến thành Ích Châu cùng có ích gì? Không phải con đến thành Ích Châu để chăm sóc muộiút con sao?"Chu tứ lang vội vàng nói: "Ngày nào Mãn Bảo cũng phải đến hiệu thuốc học, con cũng đâu thể đi theo, Kỷ đại phu khôngthích, cho nên thỉnh thoảng con mới đến xem một lần thôi, cũng không biết nàng mua mấy thứ này từ bao giờ."Chu tứ lang cảm khái, "Cũng đâu phải cha không biết từ bé nàng đã biết giấu đồ rồi, còn giấu rất giỏi, đúng rồi cha, chacòn cầm tiền của Mãn Bảo đúng không, hay là cứ đưa cho nàng cầm hết đi, nói thật là nàng giấu tiền giỏi lắm."Hắn có thể đoán được đại khái chỗ giấu tiền của mỗi người trong nhà, chỉ duy không nghĩ ra được Mãn Bảo giấu tiền ởđâu.Đương nhiên hắn cũng không cố ý tìm hiểu bao giờ, chỉ đoán thôi, hoặc là tình cờ nghe được đôi câu vài lời, hoặc làkhông cẩn thận nhìn thấy vài cái.Đang nghĩ ngợi, Mãn Bảo đã ôm một cái bọc nhỏ chạy ra, cười lấy lòng với cha bé, sau đó mở bọc ra, mọi người bị vẻ sặcsỡ lóa mắt kia kích thích đến sững cả người.Lão Chu khép cái miệng đang há to lại, không khỏi nuốt nước miếng, hỏi: "Mãn Bảo, mấy cái trên đai lưng này cũng đềulà giả hả?"Mãn Bảo thấy ông có vẻ rất thích thì phấn chấn, vui sướng vung tay nhỏ nói: "Không sai, đều là giả ạ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com