773
Đại Nha và Nhị Nha kéo Mãn Bảo và Tam Nha vào phòng các nàng, cầm gương đồng trang điểm cho nhau.Chu Lập Quân nói: "Ta học được vài kiểu tóc, ta làm cho mọi người."Đại Nha hâm mộ, "Muội dạy ta.""Được."Dạy chải đầu đương nhiên phải có mẫu mới dễ tham khảo, Tam Nha còn nhỏ, tóc chưa đủ dài, cũng chưa đủ dày, MãnBảo liền bị kéo ngồi xuống ghế.Chu Lập Quân sờ tóc Mãn Bảo, nói: "Cô nhỏ, tóc cô đẹp thật."Vừa đen óng vừa thẳng, chảy qua lòng bàn tay như suối, Đại Nha cũng rất hâm mộ, "Mẹ con cũng bảo con dưỡng tóc,nhưng tóc như này phải dưỡng kiểu gì ạ?"Mãn Bảo ngẫm nghĩ rồi nói: "Con chờ ta tra sách y, bao giờ biết sẽ nói cho con."Đại Nha nhoẻn miệng cười, "Được ạ."Bốn tiểu cô nương cùng bàn luận cách chải đầu, cắm châu hoa các nàng mới nhận lên đầu, hoa tai cũng đeo, sau đó thayquần áo mới rồi chạy sang bên nhà chính cho mọi người nhìn.Trong nhà lại tưng bừng náo nhiệt.Tiền thị kéo Mãn Bảo đến trước người, mắt tràn niềm vui, "Mãn Bảo nhà ta lớn rồi."Lão Chu tán thành gật đầu, canh giao thừa xong thì ngủ thêm ba canh giờ đã tỉnh, bên ngoài trời vẫn tối đen, có điều gàđã gáy từ lâu rồi.Nếu là trước kia thì nhà họ Chu đã có người dậy rồi, nhưng mùng một năm mới là ngày đặc biệt, sẽ không ai thức dậysớm như vậy. Cho nên Tiền thị nghe thấy tiếng liền ngẩng đầu nhìn ông, thấy ông mang cái đai lưng lấp lánh kia ra thì không khỏi thởdài, "Tối hôm qua còn chưa ngắm đủ à, đã nói là giả rồi.""Nếu không phải giả thì xài hết bao nhiêu tiền mới đủ? Giả cũng là tấm lòng hiếu thảo của Mãn Bảo."Tiền thị hừ không nói nữa.Lão Chu liền cầm đai lưng ngồi vào mép giường, nhỏ giọng nói: "Tôi định cho cái này vào hộp rồi chôn xuống mộ lão nhị,xem như là Mãn Bảo tặng cho hắn, được không?"Tiền thị im lặng một chút mới nói: "Ông không thể chôn thứ tốt chút à? Đồ này chỉ có cái mã đẹp chứ đâu dùng được,cho dù ông đánh cái khóa bạc cho hắn thì cũng tốt hơn là chôn cái đai lưng này.""Hai cái này sao đánh đồng được, đây là đồ Mãn Bảo tặng, chứ khóa bạc tôi đánh có phải lòng hiếu thảo của nàng đâu,mà ai lại chôn bạc vào mộ, thế không phải là.." Phí phạm của trời sao?Tiền đưa cho người sống có thể ăn có thể dùng, đưa cho người chết thì có tác dụng gì chứ?Trong lúc nói, lão Chu đã mang một cái hộp ra, gấp gọn đai lưng rồi cẩn thận bỏ vào, nói: "Hôm nay tôi dẫn Mãn Bảo ramộ, để nàng dập đầu với lão nhị, tôi cũng nói với lão nhị vài câu, bảo Mãn Bảo càng ngày càng giỏi, bảo hắn và em dâu ởbên dưới phù hộ cho Mãn Bảo."Tiền thị thấp giọng đồng ý, cũng không ngủ được nữa, ngồi dậy: "Năm nay nhà mình tốt hơn năm trước, ông cũng đốtthêm ít tiền giấy cho cha mẹ đi.""Yên tâm, tôi bảo bọn đại lang chuẩn bị cẩn thận rồi, sẽ không để cha mẹ túng thiếu đâu."Lúc sống bọn họ không có tiền, giờ chết rồi, có thể tiêu nhiều tiền chút.Bởi vì canh giao thừa nên Mãn Bảo hiếm khi dậy muộn, cuối cùng bị tiếng gõ cửa đánh thức, bé xuống giường đi rangoài, thấy bọn Đại Đầu cũng bị đánh thức.Mùng một năm mới thắp hương tế tổ, nam đinh trong nhà bắt buộc phải đi.Còn con gái thì hình như nhà họ Chu vẫn luôn cho một mình Mãn Bảo đi theo, bởi vì từ nhỏ đã thế nên trước kia Mãn Bảocũng không cảm thấy có gì bất thường, nhưng lần này đến thành Ích Châu, tiếp xúc nhiều người, Mãn Bảo mới biết ở mộtsố nơi con gái không thể đi thắp hương tế tổ vào mùng một Tết.Bé vừa rửa mặt vừa ngó trái ngó phải, hỏi đại tẩu đang bận rộn ở phòng bếp, "Đại tẩu, mấy đứa Đại Nha đâu ạ?""Vẫn chưa dậy, tối hôm qua ngủ muộn nên chắc phải mặt trời lên mới dậy."Mãn Bảo không khỏi lẩm bẩm: "Vì sao các nàng không phải đi tế tổ?"Tiểu Tiền thị khựng lại một chút mới quay đầu cười nói với nàng: "Bối phận các nàng nhỏ, muội là trưởng bối nên mớiphải đi, lúc đi nhớ thay các nàng dập đầu mấy cái, để tổ tiên phù hộ các nàng tìm được một người chồng tốt nhé?"Mãn Bảo đáp vâng, vắt khăn lông rồi nói: "Vẫn nên phù hộ các nàng khỏe mạnh bình an, tiền đồ như gấm thì hơn, tươnglai kiếm được nhiều tiền."Tiểu Tiền thị mỉm cười, "Được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com