Chương 726: Ê
Tên cướp quỳ run bần bật, nhưng không nói tiếng nào.Đường huyện lệnh khẽ híp mắt, liếc nhìn đám nha dịch bên dưới rồi mỉm cười nói: "Người đâu, đi mời huyện uý đến lầnnữa đi, cứ nói là tên cướp tỉnh rồi, lát nữa thẩm tra ra được còn cần hắn mang người đi tróc nã.""Thưa vâng."Từ đây đến chỗ huyện uý không quá xa, mà Đường huyện lệnh còn phái người đến mời lần hai rồi, vậy nên chẳng baolâu sau huyện uý đã đến.Hắn quét mắt nhìn người đang quỳ dưới đại đường rồi hành lễ với Đường huyện lệnh, giải thích: "Hạ quan đang sắp xếpviệc mùa đông cho các thôn nên tới muộn."Mùa đông sắp tới rồi, vì vấn đề an toàn nên huyện uý phải sắp xếp một số việc, đặc biệt là cho các thôn lưu dân vừa mớikiến tạo.Số lưu dân này đều những người lạ tổ hợp lại với nhau, vì để giảm bớt mâu thuẫn và các loại tai họa ngầm, hắn phải anbài một số người trong thôn phụ trách vấn đề an ninh của thôn.Gần đây huyện uý vẫn luôn bận việc này, Đường huyện lệnh cũng rất quan tâm.Bởi vậy hắn không nói gì, chỉ khẽ gật đầu cười với huyện uý, ý bảo hắn ngồi sang bên cạnh bàng thính, nói: "Vụ án khácthì thôi, nhưng vụ đường quan có cướp lại cần ngươi giúp đỡ, cho nên gọi ngươi tới đây cùng nghe."Huyện úy khom người đáp "Vâng", sau đó ngồi xuống ghế bên cạnh.Ngồi xong hắn mới thấy bên cạnh Đường huyện lệnh còn có hai người nữa, mà trông cũng rất quen mắt. Huyện úy đại nhân không khỏi dựng lông mày.Đường huyện lệnh cũng không vội thẩm vấn, thấy hắn nhìn Bạch Thiện và Mãn Bảo thì cười giải thích: "Thuộc hạ khôngbiết nặng nhẹ, lúc bắt người về đã đánh hắn hôn mê, bản quan thấy hắn mãi không tỉnh nên bảo người đến Tế ThếĐường mời tiểu Chu đại phu đến xem."Còn vì sao Bạch Thiện lại ở chỗ này, cái này còn cần giải thích sao?Huyện úy cũng không hỏi tiếp, chỉ chần chờ nói: "Thế bây giờ.."Đường huyện lệnh mỉm cười nói: "Bản quan bảo bọn họ ở lại, nói ra cũng trùng hợp, người bị cướp trước đó chính làhuynh trưởng của tiểu Chu đại phu, bọn họ là người một nhà, coi như khổ chủ, cho nên bảo nàng ở lại bàng thính."Huyện úy cười gật đầu, khen: "Vẫn là đại nhân suy xét chu toàn."Tên cướp cả kinh ngẩng đầu nhìn Mãn Bảo, hiển nhiên giờ mới biết Mãn Bảo là muội muội của người ngày đó bọn họcướp.Mãn Bảo thấy hắn nhìn bé thì nhếch miệng cười với hắn.Tên cướp run lên, thấy bé đứng gần Đường huyện lệnh như vậy, hơn nữa lúc nãy hắn giả ngất cũng đã nghe được mộtvài câu, hiển nhiên bọn họ là người quen.Đây là người có hậu đài!Hậu đài còn là quan phụ mẫu của bọn họ!Mặt tên cướp lập tức cắt không còn giọt máu, hắn run rẩy ngã xuống đất, chưa cần đến Đường huyện lệnh thẩm đã trợntrắng mắt ngất đi.Đường huyện lệnh: "..."Huyện úy: . Không phải hắn chỉ nói câu "Đại nhân suy xét chu toàn" thôi sao? Ngươi ngất gì chứ?Huyện úy tức giận vô cùng.Đường huyện lệnh quay sang nhìn Mãn Bảo.Mãn Bảo yên lặng cầm túi châm lên, có điều lần này có huyện uý ở đây cho nên bé không đâm vào huyệt nhân trung củahắn nữa, mà lấy một cái châm gió, đâm lên một huyệt vị trên tay phải của hắn, chỉ xoay vài cái hắn liền tỉnh lại.Mãn Bảo nhìn hắn bằng ánh mắt ẩn ý, nói: "Ngươi đừng có ngất nữa, còn ngất nữa thì ta không đâm ở cánh tay đâu."Sau đó nhìn chòng chọc vào mũi hắn.Tên cướp run rẩy không nói ra lời.Đường huyện lệnh thấy thế thì cười nói với huyện úy: "Không ngờ gan tên cướp này nhỏ như vậy, ai không biết còntưởng hắn mới là khổ chủ ấy."Huyện úy cũng gật đầu nói hùa: "Có mấy người trông mặt hiền lành nhưng sau lưng lại rất hung hãn, đại nhân ít tiếp xúcnên mới không biết kẻ xấu như thế mới là kẻ hiểm ác thật sự."Đường đại nhân gật đầu, khoát tay bảo Mãn Bảo lui ra.Lúc này mới gõ kinh đường mộc, tiếp tục thẩm vấn tên cướp, hỏi: "Nói mau, ngươi tên là gì, nhà ở đâu, trong nhà còn cónhững ai?"Tên cướp vội dập đầu liên tục, kêu lên: "Oan quá, đại nhân, tiểu nhân bị oan ạ, tôi hoàn toàn không biết vì sao tôi lại bịbắt đến đây.."Đường đại nhân đập mạnh kinh đường mộc xuống, quát: "Ta chưa hỏi ngươi phạm lỗi gì, chỉ hỏi tên gì, nhà ở đâu, trongnhà còn có những ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com