Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 788: Gửi đồ

Chu đại lang và Chu tam lang lên núi dạo qua một vòng, không phát hiện ra gì bất thường, lão Chu càng thấy ngờ vựchơn: "Thế Lại Đầu làm sao vậy nhỉ, sao cứ thấy ta là tránh chứ?"Chu đại lang nói: "Gặp con cũng tránh, hôm qua lúc con và lão tam lên núi có gặp hắn đang đi về phía cửa thôn, kết quảmới vừa nhác thấy hắn đã xoay người chạy mất, gọi cũng không nghe, cha, liệu không phải hắn thật sự làm việc gì đó cólỗi với nhà ta chứ?""Con hỏi ta, ta hỏi ai?" Lão Chu nói: "Lát nữa ta đi nói chuyện với cha hắn, xem xem gần đây Lại Đầu làm chuyện gì."Lão Chu ra ngoài lắc lư một vòng, trở về rất nhanh, ông nói: "Lại Đầu đánh bạc ở ngoài, cũng không biết thua hết baonhiêu mà hôm qua về không chỉ què chân, còn bị người ta kẹp sưng ngón tay nữa."Ông thở dài nói: "Cũng không biết có phải thằng nhóc này thấy xấu hổ không mà hai ngày nay toàn tránh người, khôngchỉ tránh ta mà còn tránh cả trưởng thôn nữa."Tiền thị cười lạnh, "Hắn thấy xấu hổ? Cho dù có xấu hổ thì cũng không nên xấu hổ với các ông, tối qua còn nghe thấynhà hắn có tiếng đập đồ đấy, nếu xấu hổ thật thì không nên xấu hổ với người nhà trước sao?"Tuy là nói thế nhưng người nhà họ Chu cũng không bận tâm đến chuyện này nữa, Lại Đầu thấy bọn họ là tránh, còn bọnhọ cũng chẳng muốn gặp hắn đâu.Trưởng thôn cũng chướng mắt Lại Đầu, nhưng hắn đánh bạc bên ngoài, người ngoài tới đòi nợ thì người làm trưởng thônnhư ông chắc chắn không thể đứng ngoài bàng quan được.Cho nên ông cũng thầm để ý.Có điều người để ý hơn cả là người nhà Lại Đầu, liên tiếp hai tối đều không yên giấc được, thế nhưng lại không có ai tìmtới nhà, ngay đến cha Lại Đầu cũng không kiềm được, sáng sớm đã gọi Lại Đầu dậy, hỏi: "Rốt cuộc mày đánh bạc nợ baonhiêu tiền ở ngoài?""Nợ tiền cái gì? Con nợ tiền người ta bao giờ?""Tối hôm đó mày đánh bạc bên ngoài, không phải thua cược đó sao?"Nhắc tới tối hôm đó là Lại Đầu lại thấy sợ hãi, hắn gắt lên: "Ai bảo con thua cược? Chính là do ở nhà cả ngày chỉ làu bàucon thua cược nên lúc con ra ngoài đánh bạc mới thua đấy, tài vận tốt toàn bị mấy người xua hết đi rồi.."Cha Lại Đầu nhìn hắn thật kỹ, xác nhận hắn không vay tiền đánh bạc mới thở phào nhẹ nhõm, đi ra ngoài bảo vợ và trẻcon trong nhà yên tâm.Lại Đầu lại không ngủ được, hắn nằm trên giường mắng chửi làm loạn một hồi mới trút được nỗi tức giận trong lòng rangoài.Mà lúc này, Dương huyện lệnh ở nha huyện vừa mới nhận được đồ Đường huyện lệnh sai người đưa tới.Mấy thứ này đều cần hắn đích thân mang về kinh thành đưa cho người ta.Có lẽ là vì có cu li miễn phí ngu gì không dùng, bởi vậy Đường huyện lệnh không chỉ sai người mang một đống đồ tới, cònđưa cả một hộp thư to, tất cả đều là để gửi cho bạn bè thân thích.Người tới đưa đồ cũng là người Dương huyện lệnh quen, là tùy tùng bên cạnh Đường huyện lệnh, y cười tủm tỉm dângmột hộp khác lên, nói: "Dương thiếu gia, đây là danh mục quà tặng gia nhà tôi đã viết, ngài cứ chiếu theo danh mục đểtặng quà cho người ta là không sai ạ."Dương huyện lệnh cầm danh mục quà tặng, hừ một tiếng: "Gia nhà ngươi nghĩ đến là chu đáo, ta hồi kinh để thăm ngườithân, không phải để áp tải hàng hóa, thế mà các ngươi còn chuẩn bị tận hai xe đồ!"Tùy tùng ngượng ngùng cúi đầu cười xòa.Dương huyện lệnh lật danh mục quà tặng, phát hiện đều là tặng cho một số bạn cũ ở kinh thành, bạn cùng trường, còncó em vợ và các vị tiên sinh, liền đưa hộp cho Vạn Điền, hỏi: "Nghe nói Đường Hạc đắc tội gần hết quan viên quyền quýlớn nhỏ ở Ích Châu rồi, ta thấy ở đây còn tặng cả quà quê cho quan viên Lại Bộ, sao thế, hắn muốn về kinh thành rồi à?"Tùy tùng nhìn trái ngó phải, phát hiện hạ nhân đang kiểm kê đồ đạc đứng cách đây khá xa, ở đây chỉ có mỗi Vạn Điền,bèn nói: "Lão gia nhà tôi nói, loại chuyện như này không chuẩn bị một hai năm là không được, cho nên ngài ấy khôngvội.""Có Đường bá phụ ở đó còn phải chuẩn bị đến một hai năm?"Tùy tùng hạ thấp giọng nói: "Chủ yếu là thiếu gia muốn an trí xong mấy lưu dân kia, nếu lúc này ngài ấy rời đi thì e làkiếm củi ba năm thiêu một giờ, cho nên.."Cho nên lần này hắn chuẩn bị quà cáp không phải để được triệu về kinh mà chuẩn bị để không bị điều ra khỏi thành ÍchChâu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com