Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

805

Lão Chu và Tiền thị sửng sốt, không hiểu vì sao nàng lại hỏi cái này, bèn đáp: "Là của cha mẹ đánh cho con, sao thế?"Mãn Bảo cụp mắt hỏi, "Tốn bao nhiêu tiền ạ?"Lão Chu suy nghĩ, châm chước nói: "Không đắt, cũng chỉ hai ba lượng thôi, sao tự dưng con lại hỏi cái này?"Mãn Bảo thấy lòng cay cay, khóe mắt hoe đỏ, nàng định nhịn nhưng không nhịn được, nước mắt rơi lộp bộp, lão Chungẩn ra, vội xót xa lau nước mắt cho nàng, "Con làm sao thế, con bị ai bắt nạt à?"Bàn tay thô ráp chà trên khuôn mặt non mịn của Mãn Bảo, Mãn Bảo thấy đau nhưng lòng càng đau hơn, nước mắt cũngcàng chảy nhiều hơn.Lão Chu bối rối, vội vàng quay sang nhìn vợ già.Lòng Tiền thị khẽ thót lên, miệng giật giật, cuối cùng chỉ giang tay ôm Mãn Bảo.Mãn Bảo liền nhào vào lòng mẫu thân nức nở, khóc hồi lâu, những tích tụ trong lòng cũng tan biến đi không ít, vừangẩng đầu thấy ánh mắt quan tâm của cha mẹ thì tủi thân trề môi: "Hai người lừa con, con biết hết rồi."Lão Chu hỏi: "Bọn ta lừa con chuyện gì, con biết cái gì?"Mãn Bảo lau sạch nước mắt còn dính trên mặt, sụt sịt hỏi: "Cha, người có biết cái khóa trường mệnh này trị giá baonhiêu không?"Lão Chu ngơ ngác, "Trị giá bao nhiêu?"Mãn Bảo vốn định nói trị giá trăm lượng, nhưng vừa thấy dáng vẻ này của cha nàng thì lại bốc phét: "Trị giá nghìn vàng!"Chân lão Chu mềm nhũn, phải vịn bả vai nàng mới đứng vững được, "Nhiều, nhiều vậy sao?"Tiền thị cũng kinh ngạc há miệng, vội vàng hỏi: "Ai nói như vậy?"Mãn Bảo nói: "Đường đại nhân nói, hắn nói cái khóa trường mệnh này không phải là loại mà người bình thường có thểmua được, con cũng cầm đi hỏi chưởng quầy cửa hàng bạc rồi, khóa bạc này do một thợ bạc nổi danh đánh, cho nên cựckỳ đắt.""Nhưng có đắt đến đâu thì nó cũng chỉ là một thỏi bạc thôi mà, sao có thể trị giá từng ấy tiền?" Lão Chu lẩm bẩm, "Bọnhọ cũng làm gì có nhiều tiền như vậy.."Mãn Bảo thính tai nghe được, hỏi: "Bọn họ là ai? Là, là.."Nước mắt Mãn Bảo lại tràn mi, hỏi: "Là bọn họ ạ?"Tiền thị thấy vậy thì biết là nàng đã biết, trong lòng hoảng hốt, nửa ôm lấy nàng rồi hỏi, "Đường huyện lệnh cũng biếtchuyện đó hả?"Mãn Bảo nhìn mẫu thân không đáp.Tiền thị thở dài.Mãn Bảo kéo ống tay áo bà, khóc ròng: "Mẹ, mẹ nói cho con biết đi."Tiền thị quay sang nhìn lão Chu. Lão Chu ngồi phịch xuống ghế, trầm mặc không đáp.Trong phòng lập tức yên tĩnh lại.Mà lúc này, Bạch Thiện cũng vừa mới ăn cơm tối xong, tạm biệt bà nội và mẫu thân rồi đi về phòng của mình.Lưu lão phu nhân cười nhìn hắn rời đi, chờ bóng dáng hắn khuất hẳn thì nụ cười trên mặt mới hạ xuống.Trịnh thị đứng bên cạnh không hiểu gì, cẩn thận ướm hỏi, "Mẫu thân, sao thế ạ?""Không sao, chỉ là không ngờ bọn họ lại về thôi, con đi về nghỉ ngơi trước đi, để ta ngồi một mình một lát."Trịnh thị liền hành lễ cáo lui.Chờ Trịnh thị đi rồi, Lưu lão phu nhân mới vịn tay Lưu ma ma nói: "Đi đi, đi bảo Đại Cát đến gặp ta.""Vâng ạ."Bạch Thiện đột nhiên trở về cũng khiến Lưu lão phu nhân rất bất ngờ, hơn nữa hình như thằng nhóc đã giữ lời hứa vớiMãn Bảo, nên không tiết lộ nửa lời với Lưu lão phu nhân, cho nên Lưu lão phu nhân nói chuyện với cậu nửa ngày cũngkhông rõ vì sao cậu lại về lúc này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com