601
Mãn Bảo hưng phấn vỗ tay, Bạch Thiện Bảo và Bạch nhị lang cũng kích động đến nỗi đỏ bừng mặt, rối rít vỗ tay.Ngay đến Vệ Thần cũng không kìm được cảm thán, "Thành Ích Châu đúng là thành Ích Châu, quả nhiên náo nhiệt hơnLong Châu bọn ta nhiều."Đám Kỳ Giác lớn lên ở đây cũng kinh ngạc cảm thán, cao giọng nói với bọn họ: "Năm nay náo nhiệt hơn năm ngoái vànăm kia nhiều."Một hàng thiếu niên đều rất hưng phấn.Đại Cát đứng sát phía sau Bạch Thiện, ánh mắt thâm trầm nhìn cổng lớn đầy khí phái của phủ Ích Châu vương, im lặngkhông nói gì, trên mặt cũng không có chút vui vẻ nào.Bạch Thiện hoàn toàn bung xõa, bởi vì phía trước có người chắn, cậu còn vui sướng nhảy lên xem.Đoàn Kịch Na sẽ biểu diễn từ nơi này đến phố chính, mà ngày mai sẽ đi từ phố chính dần xuống dưới, đám người đi theođoàn kịch một đoạn, ngã tư đằng trước có một cái đài cao do phủ Ích Châu vương dựng, nghe nói ngày mai Ích Châuvương sẽ tự mình ra mặt chung vui cùng dân.Nhưng bọn họ không biết, hôm nay Ích Châu vương đã vui vẻ với đám quan viên lớn nhỏ ở thành Ích Châu trước rồi.Đường huyện lệnh tựa vào xe ngựa, chờ đám người xúm quanh đoàn kịch Na đi qua một đoạn, xe ngựa mới ra khỏi ngõhướng về phía phủ Ích Châu vương.Chỉ là một đoạn đường ngắn đến nỗi đi bộ cũng đến được, nhưng Đường huyện lệnh đã mặc quan phục không muốn độinắng bết bát mồ hôi đến đó, cho nên vẫn là công vụ bận rộn đi, cứ đi từ từ cũng được.Đi đến cửa nách của Ích Châu vương, Đường huyện lệnh thở dài nói với tùy tùng: "Khi trước ta còn chê cười DươngTrường Bác chọn một hạ huyện như huyện La Giang, bây giờ mới biết làm huyện lệnh thượng huyện cũng chẳng dễdàng.""Huyện càng gần, thì ra khỏi huyện nha càng phải kẹp chặt đuôi mà sống." Cho đến nay Đường huyện lệnh vẫn chưa thểthực sự thực hiện quyền lợi của một quan phụ mẫu.Vào cửa nách, Đường huyện lệnh liền điều chỉnh biểu cảm, ra vẻ vội vàng xuống xe, sau đó nhanh bước vào trong, vừađến nơi các vị đại lão tụ tập hắn đã vội vàng khom người hành lễ xin lỗi, tỏ ý mình tới muộn..Bạch Thiện Bảo không biết Đường huyện lệnh lúc này khổ cỡ nào, cậu đang nói chuyện với Mãn Bảo, "Chờ sau này ta thitiến sĩ thì ta sẽ đến chỗ như này làm quan, như vậy ngày nào cũng rất náo nhiệt, đến ngày hội còn có nhiều thú vui, tốtlắm phải không?"Mãn Bảo vô cùng tán thành gật đầu, "Tốt nhất là làm quan ở thành Ích Châu này luôn, ở đây còn gần nhà nữa.""Không sai, đến khi nghỉ tắm gội là có thể về nhà chơi một tối," Cuối cùng Bạch Thiện Bảo cũng nhớ đến bà nội và mẫuthân đại nhân trong nhà, miễn cưỡng dành ra một chút vị trí trong lòng, "Ta hơi nhớ bà nội và mẫu thân."Bạch nhị lang đứng bên cạnh nói: "Ta không nhớ, ta cảm thấy các ngươi cũng không nhớ."Bạch Thiện Bảo và Mãn Bảo liền quay đầu nhìn cậu.Bạch nhị lang hùng hồn nói: "Nếu các ngươi nhớ thì chạng vạng hôm qua đã về luôn rồi, ba ngày nghỉ đấy, cũng đủ vừađi vừa về."Mãn Bảo chỉ vào quán ven đường nói: "Nhìn kìa, bánh nếp lá ngải, ta muốn ăn." Bạch Thiện Bảo lập tức hào phóng nói: "Ta mời ngươi ăn."Hai người liền không để ý đến Bạch nhị lang, cùng đi mua bánh nếp ăn.Bạch nhị lang đi theo sau bọn họ, nói: "Đừng quên tối qua các ngươi đã đồng ý gì với ta."Vệ Thần và mấy người Kỳ Giác cũng đi theo.Một người nói: "Cái này ăn ngon không? Trông kỳ kỳ.""Ăn đồ ăn bên đường chẳng may đau bụng thì sao?"Mấy người này đều chưa từng ăn quán ăn ven đường bao giờ, không giống bọn Bạch Thiện Bảo từ nhỏ đã ăn hết phố lớnngõ nhỏ huyện La Giang.Mãn Bảo cũng không biết hương vị nhà này thế nào, bé chỉ biết bánh nếp lá ngải nhà bé làm ăn khá ngon.Bởi vậy xung phong nhận việc: "Để ta ăn thử trước cho."Chủ quán cũng cực lực đề cử, "Bánh nếp lá ngải nhà tôi làm ngon lắm, nếu không cũng không dám ra đường bày quán,tiểu nương tử và các tiểu lang quân cứ nếm xem."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com