Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

602

Bạch Thiện Bảo hỏi, "Thế nhà các chú có bán hạt giống hoa không? Không cần biết là loại bình thường hay loại hảo hạng,chúng cháu đều mua."Chủ quán lắc đầu cười nói: "Mẫu đơn của bọn tôi đều là loại cây ghép, không có hạt giống."Mãn Bảo thở dài, nói lời cảm ơn xong liền đi xem hoa khác với Bạch Thiện Bảo.Bạch Thiện Bảo nhỏ giọng oán giận: "Bọn họ keo kiệt thật, người trong thôn chúng ta không ai như vậy."Gì mà không có hoa loại bình thường, không có hạt giống, vừa nghe đã biết nói dối.Mãn Bảo đã sớm thể nghiệm qua điều này, tập mãi thành quen, dường như người bên ngoài rất để ý mấy thứ như hạtgiống và kỹ thuật, có đơn giản đến mấy cũng không dạy người ta, cũng không chia sẻ với người khác.Bé đi dạo nửa con phố cũng không phải không thu hoạch được gì, bé đã mua được hai chậu hoa chưa từng thấy dưới sựchỉ dẫn của Khoa Khoa, sau đó cùng Bạch Thiện Bảo mỗi người ôm một chậu tiếp tục đi dạo phố.Bọn họ cũng không lo không tìm thấy đám Bạch nhị lang, dù sao bây giờ cũng chỉ có con đường cái này là náo nhiệtnhất, bất kể đi thế nào thì cuối cùng cũng sẽ về lại đường cái thôi, mà bọn họ cũng đã hẹn nhau buổi trưa sẽ gặp ở CamHương Lâu trên phố chính rồi.Chờ đến khi tám người đều có mặt ở Cam Hương Lâu, trên tay mỗi người đã có thêm không ít thứ.Kỳ Giác thấy Bạch Thiện và Chu Mãn ôm chậu hoa trên tay thì không khỏi cười trêu: "Ai đi chơi ngày lễ lại dạo chợ hoachứ, cũng không phải là Tết trung thu.""Hoa ngày lễ rẻ hơn." Mãn Bảo đã đi dạo chợ hoa không chỉ một lần, hiểu rõ giá cả đám hoa này.Tám người cười nói lên lầu, tiểu nhị Cam Hương Lâu đưa mắt đếm số người bọn họ, đặc biệt xin lỗi tỏ ý không còn đủchỗ.Bọn họ chỉ đành đứng chờ, nhưng bây giờ là lúc ăn cơm trưa, ai cũng không biết phải chờ đến khi nào.Đương lúc mọi người đang chán nản, bỗng có đi ra ngoài cầu thang tầng hai nói: "Mấy đứa lên đây đi."Tám người đồng loạt ngẩng đầu, liền thấy người đang đứng bên trên, ba người Bạch Thiện chẳng biết là ai, nhưng sốnglưng ba người Kỳ Giác lại cứng đờ, cả người cả mặt đều cứng lại.Thanh niên trên lầu nói xong liền đi, ba người Kỳ Giác ngươi đẩy ta, ta đẩy ngươi, không ai muốn lên.Mãn Bảo tò mò hỏi: "Các ngươi quen à?"Kỳ Giác liếc xéo bé, nói: "Ngươi không biết hả? Đây là con trai trưởng của Hoàng tiên sinh, cũng là tiên sinh của thư việnbọn ta, gọi là tiểu Hoàng tiên sinh.""À, à, thế chẳng phải là sư huynh của chúng ta sao?" Mãn Bảo tự thấy đã quen, vô cùng dứt khoát kéo Bạch Thiện lêntầng, "Đi thôi, nói không chừng tiên sinh cũng ở trên đó đấy."Đúng là Trang tiên sinh ở trên đó thật.Bọn họ đã đặt trước một phòng riêng, bên trong đã có không ít người, ngoài Hoàng Xuyên và Lan Thành bọn đã từng gặpthì còn có một người trung niên khác, và cả thanh niên vừa rồi.Tám người vào phòng lập tức trở nên đông đúc, Đại Cát nhìn lướt qua số ghế, cực kỳ nhanh ý dựa vào cạnh cửa, khôngbước lên quấy rầy.Tiểu nhị biết bọn họ có bạn thì lập tức nhạy bén dọn đủ ghế cho bọn họ, tuy rằng hơi chật nhưng vẫn ngồi được cái bànlớn này.Trang tiên sinh cười gọi ba đệ tử của ông đến trước mặt, giới thiệu với các sư huynh đệ của ông, "Đây là ba người đệ tửta nhận.." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com