603
Bạch Thiện Bảo ôm hai cái chậu không tới đưa cho bé, hai người ngồi xổm cùng nhau suy xét xem nên nhổ rồi trồng kiểugì.Sau lưng bọn họ chính là thư phòng.Trang tiên sinh bảo dì Dung pha một ấm trà, sau đó tự mình châm trà cho Lan Thành.Lan Thành cầm cốc trà nóng, thấy sắc mặt ông bình thản, bèn không khỏi thở dài nói: "Chỗ Hoàng sư huynh cũng khátốt mà, sao huynh không suy nghĩ thêm chút nữa?""Ta đã lấy học phí của nhà họ Bạch, tất nhiên phải dạy đám trẻ nhà họ Bạch đến nơi đến chốn. Không ai lại lấy học phíbên này còn đến thư viện dạy học.""Hoàng sư huynh cũng nói rồi mà, huynh có thể đưa cả hai đệ tử của mình đến thư viện, thư viện tan học cùng lúc vớitrường phủ, sau khi tan học huynh vẫn có thể dạy Bạch Thiện."Trang tiên sinh khẽ lắc đầu.Lan Thành bèn thở dài, "Huynh không chịu đáp ứng, e là mấy người Hoàng sư huynh sẽ cho rằng lòng huynh vẫn cònkhúc mắc."Trang tiên sinh bèn lắc đầu cười nói: "Làm gì đến nỗi ấy, đã là chuyện của bao nhiêu năm trước rồi, tiên sinh cũng đi rồi,ta còn để ý cái này làm gì?"Mãn Bảo ngoài cửa ngẩng đầu lên, cùng Bạch Thiện Bảo đưa mắt nhìn nhau.Trang tiên sinh tiếp tục nói với Lan Thành, "Đệ cũng thấy đấy, giờ ta cũng già rồi, tinh lực hữu hạn, ba đứa đệ tử này củata không ai giống ai, muốn dạy dỗ bọn họ thật tốt phải tốn nhiều tâm sức lắm. Đề nghị của Hoàng sư đệ, ta thật sự hữutâm vô lực.""Bạch Thiện thông minh, còn nền tảng của Bạch Thành cũng rất vững chắc, chỗ nào cần huynh phải lo chứ?""Chính vì hắn thông minh nên mới phải lo lắng," Trang tiên sinh nói: "Đứa nhóc này học rất nhanh, ta cũng không thểsoạn bài quá chậm, hơn nữa thứ mà Mãn Bảo muốn học còn khác với hắn, ta lại phải tốn thêm một phần tâm tư.""Còn Nhị lang ư, tính nết của thằng bé này hoàn toàn trái ngược với hai đứa còn lại, nếu không có ai trông chừng hắn,hắn có thể lười đến mức nằm cả ngày trên giường, cho nên ta thật sự không còn sức lực." Trang tiên sinh khẽ trách: "Vớicả chuyện lớn như này đệ nên nói trước với ta, như thế thì hôm nay cũng không đến mức xấu hổ như vậy."Lan Thành hơi ngượng ngùng, nói: "Đệ gặp Hoàng Hàm sư huynh trên đường về thành, lúc huynh ấy nhắc tới việc này,đệ chỉ thấy vui vẻ, với cả trời cũng tối rồi nên cũng không đến nói với huynh."Hắn cũng đâu ngờ Trang sư huynh sẽ từ chối chứ?Ở trong ấn tượng của hắn, Trang sư huynh rất thích làm tiên sinh dạy học.Lan Thành biết không thể khuyên thêm nữa, nếu không e rằng Trang sư huynh sẽ tức giận thật.Hắn chỉ đành tiếc nuối thở dài. Mãn Bảo dời vài bông hoa xuống đất, bảo Bạch Thiện vào phòng bếp lấy hộ bé ít phân tro, sau đó nhìn trái ngó phải,thấy không có ai chú ý mới hơi che người lén đưa một bông vào hệ thống.Lúc Lan Thành đi ra khỏi thư phòng thì thấy hai người đã di chuyển hoa sang chậu khác, Bạch nhị lang cực kỳ có lệ mangmột bát nước đến đây tưới hoa.Lan Thành im lặng nhìn họ, nửa ngày mới nói: "Tưới nhiều nước thế hả, cẩn thận hoa bị úng đó."Sau đó ngồi xổm xuống xem bọn họ trồng hoa, hỏi: "Thích hoa vậy sao? Ta thấy hai mảnh đất ở sân trước của các contrồng đầy hoa, hơn nữa còn có đủ thể loại."Bạch Thiện Bảo chỉ vào Mãn Bảo, nói: "Nàng thích ạ, nàng muốn trồng."Lan Thành liền cười, "Đúng là các cô nương hay thích hoa cỏ."Mãn Bảo ngẩng đầu nhìn hắn, do dự một chút mới hỏi: "Lan sư thúc, người đang làm thuyết khách mời tiên sinh đến thưviện Đại Trí dạy học ạ?"Lan Thành kinh ngạc nhìn bé, "Sao con lại biết?""Con vừa nghe được, sau đó đoán," Mãn Bảo lập tức nói: "Bọn con cũng không cố ý nghe trộm đâu, chỉ là bây giờ đanglúc giữa trưa, chỉ có chỗ này có bóng râm, mà bọn con cũng không thể mang bùn đất vào trong phòng trồng hoa."Lúc này Lan Thành mới phát hiện bọn họ đang ngồi ngay trước một mặt bên của thư phòng, thảo nào mà có thể nghethấy được.Hắn trầm mặc một chút mới hỏi: "Các con không muốn tiên sinh các con đến thư viện Đại Trí sao?""Mệt quá cũng không tốt," Bạch Thiện Bảo nói: "Tiên sinh đã phải dạy bọn con, giờ còn đến thư viện Đại Trí dạy học thìkhông khỏi quá mức vất vả."Mãn Bảo gật đầu, "Đúng vậy, tiên sinh đã lớn tuổi, không thể lao lực quá ạ."Bạch Thiện Bảo nói: "Trừ khi thỉnh thoảng mới đến giảng bài còn được, giống như các học quan ở trường phủ ấy ạ, mỗinăm sẽ bớt chút thời gian đến giảng một môn cho học sinh."Mãn Bảo khẽ gật đầu nói: "Cách này khá hay, còn học phí thì tính sao?"Lan tiên sinh: .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com