Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

605

Sau cửa là một con hẻm nhỏ, giờ đang không ngừng có người chạy vào, băng qua hẻm nhỏ chạy trốn.Con hẻm giao với tuyến phố chính đang rất hỗn loạn, không ngừng có tiếng thét chói tai và tiếng kêu cứu của người điđường truyền đến.Trang tiên sinh nhìn về phía đó, cuối cùng nhắm mắt nói: "Chúng ta đi mau, thành Ích Châu sắp rối loạn rồi."Đang nói chuyện, bỗng có mấy người mặc trang phục và đeo mặt nạ kịch Na lảo đảo chạy vào đầu hẻm, bọn Mãn Bảohoảng sợ, trực tiếp dán sát vào tường, hoảng sợ nhìn bọn họ.Mà người dân bên đường cũng hoảng hốt nhìn bọn họ, rối rít né tránh.Một người tướng sĩ cầm đầu suýt khóc thành tiếng, bởi vì đeo mặt nạ nên không thấy được biểu cảm của hắn, hắn đànhliên tục xua tay: "Không liên quan gì đến bọn ta, không liên quan gì đến bọn ta.."Trang tiên sinh thấy hắn hoảng loạn như thế, mà trên người cũng không có vũ khí thì khẽ thở phào một hơi.Mãn Bảo đã đọc không ít tiểu thuyết từ tương lai lập tức phản ứng lại, xem ra đây là mấy người tướng sĩ diễn kịch Nathật.Bé đưa tay kéo mặt nạ trên mặt họ xuống, thấy sắc mặt họ tái nhợt, mồ hôi lạnh úa ra thì nhíu mày nói: "Sao các ngườicòn đeo mặt nạ? Cẩn thận quan phủ tưởng huynh là thích khách rồi bắt luôn đấy."Trang tiên sinh vỗ mặt nạ trên tay bé xuống, nhìn bé một cái cảnh cáo rồi nói với mấy người kia: "Nếu đã không liênquan gì đến các ngươi thì mau cởi quần áo rồi tháo mặt nạ trốn đi, có thể rời khỏi thành Ích Châu thì nhanh rời."Mấy người hoảng loạn lúc này mới bình tĩnh lại, đúng vậy, thích khách xen lẫn vào đám bọn họ, nhân cơ hội biểu diễnkịch Na để ám sát Ích Châu vương, giờ bất kể bọn họ có vô tội hay không, e rằng đều không tránh khỏi cái chết.Nếu đã như thế, còn không bằng chạy trốn để giữ mạng.Mấy người vội vàng hành lễ với đám người Trang tiên sinh, sau đó lập tức ném mặt nạ và quần áo trên người xuống, chỉmặc trung y chạy đi.Hiện giờ ngoài đường rất hỗn loạn, ai còn để ý bọn họ có thất lễ hay không?Trang tiên sinh thấy bọn họ chạy, liền cũng dẫn đám Mãn Bảo chạy.Nhưng mấy người bọn họ đều không biết đường, giờ cũng chỉ biết chạy lung tung.Chu tứ lang chạy qua hai con ngõ liền thấy không thích hợp, vội vàng ngăn bọn họ lại, nhìn trái ngó phải rồi nói: "Tacũng không biết đây là chỗ nào, phải ra ngoài phố mới biết đây là đâu.""Bên ngoài toàn người là người.""Chúng ta cũng không cần ra khỏi ngõ, chỉ là ra xem thử chúng ta chạy đến đâu rồi thôi. Phải ra mới biết nên chạyhướng nào, cũng không thể cứ chạy lung tung thế này đúng không?"Mãn Bảo thở hồng hộc, che ngực lại nói: "Còn chạy nữa ạ, thích khách cũng đâu đến được chỗ này, chúng ta cứ ở đâychờ quan nha ổn định tình hình rồi lại đi ra ngoài là được. Xe của chúng ta còn đang để ở ngoài tiệm cơm trên phố chínhđấy."Chu tứ lang vỗ đùi, "Đúng vậy, ngựa và xe của chúng ta vẫn còn đang gửi ở tiệm cơm, không thể vứt được." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com