Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

606

Bạch nhị lang liên tục gật đầu, "Còn có khả năng là Vương gia khác phái sát thủ tới.""Không thể nào!" Bạch Thiện và Mãn Bảo, Vệ Thần trăm miệng một lời, đều liếc mắt nhìn Bạch nhị lang.Bạch nhị lang không phục, hỏi: "Sao lại không thể?"Vệ Thần: "Có Vương gia nào ăn no rảnh rỗi đi ám sát Ích Châu vương chứ? Hắn chỉ là đệ đệ của Thánh Thượng, có phảilà con trai của Thánh Thượng đâu."Mãn Bảo liên tục gật đầu, "Đúng thế, đúng thế, nếu mà là Vương gia, vậy chính là cùng một nhà, nếu không vì tranh vịthì ai sẽ rỗi hơi đi ám sát một Vương gia khác chứ?"Trang tiên sinh không ngăn bọn họ đàm luận việc này, nhưng cũng không góp lời, chỉ dặn dò: "Các con muốn thảo luậnthì cũng chỉ được thảo luận trong nhà thôi, khi ra ngoài phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, đừng nói những lời khôngnên nói."Mọi người đồng thanh đáp vâng.Đây là lần đầu tiên trong đời Mãn Bảo nhìn thấy Vương gia, cũng là lần đầu tiên trong đời nhìn thấy thích khách, bé vôcùng hưng phấn, khiến cho sắc mặt cũng tốt hơn một chút.Chờ đến khi đầu bếp nữ dọn cơm trưa đã chuẩn bị xong từ lâu lên, bé liền ăn một bát cơm đầy, sau đó nguyên khí hoàntoàn trở lại.Vì thế bọn họ đến thư phòng tiếp tục thảo luận các loại khả năng về thích khách.Trang tiên sinh không để ý đến bọn họ, tự về phòng mình, cũng không biết đang nghĩ cái gì.Tận đến chạng vạng, sau khi Vệ Thần ăn cơm tối xong rồi về, những người còn lại mới tụ tập trong phòng nói thầm.Đương nhiên cũng chỉ bao gồm ba sư tỷ đệ bọn họ và Đại Cát.Ba người chụm đầu vào nhau thì thầm, Đại Cát thì ôm tay dựa vào cạnh cửa bàng thính, "Còn nhớ quyển sổ kia không?""Đương nhiên là nhớ," Mãn Bảo nói: "Chính vì nhớ nên ta mới bảo bọn họ chạy nhanh đi."Bạch Thiện Bảo: "Ngươi cho rằng bọn họ thật sự là nạn dân của trận lũ Ích Châu ba năm trước sao?"Vấn đề này, Ích Châu vương cũng đang hỏi.Cuối cùng thích khách cũng không giết được gã, nhưng gã cũng không được lợi ích gì, tay của gã bị chém một nhát,không ít thị vệ đã chết, quan trọng nhất là gã bị ám sát dưới ánh nhìn chăm chú của đám đông, điều này là một sự đảkích rất lớn đối với uy vọng và thanh danh của gã.Đã thế còn có hai tên thích khách chạy thoát được, những người còn lại hoặc là bị bọn họ giết chết hoặc là tự sát, khôngcó một người còn sống nào.Cho nên hiện giờ Ích Châu vương đang rất tức giận, gã phẫn nộ hỏi: "Bọn họ thật sự là nạn dân? Làm gì có nạn dân nàolợi hại đến mức có thể ám sát bổn vương?"Đường huyện lệnh đứng sau chúng quan cúi đầu, dù trời có sập thì cũng có người ở cao hơn chống, dù sao cũng khônghỏi đến người hắn. Đang nghĩ như vậy, Ích Châu vương đột nhiên điểm danh hắn, "Đường huyện lệnh.."Đường huyện lệnh: .Hắn im lặng bước lên vài bước, đứng giữa sảnh chính hành lễ.Đại phu ở phủ Ích Châu vương đang băng bó cánh tay cho gã, Ích Châu vương nhìn thấy hắn, cũng nhớ đến việc hắntừng bảo vệ gã, còn dẫn gã ra khỏi vòng vây, sắc mặt hòa hoãn hơn nhưng vẫn ẩn chứa tức giận, "Bọn thị vệ bẩm báonơi cuối đám thích khách trốn vào thuộc phạm vi huyện Hoa Dương, ngươi có gì để nói?"Đường huyện lệnh khom lưng cúi đầu nói: "Vương gia, đi hết phố chính là đến phạm vi của huyện Hoa Dương, chỉ cầnthích khách trốn ra ngoài thì có đến chín phần sẽ trốn vào huyện Hoa Dương.."Ích Châu vương lập tức vỗ bàn nói: "Nhiều thích khách trốn vào huyện Hoa Dương như vậy mà ngươi không phát hiện tígì sao?"Đường huyện lệnh câm nín một lúc mới nói: "Vương gia, những tướng sĩ diễn kịch Na kia đều do phủ Ích Châu vương tìm,bọn họ ra vào cửa thành chưa bao giờ phải đăng ký với huyện Hoa Dương, đương nhiên, đây là do hạ quan thất trách,sau khi hạ quan trở về chắc chắn sẽ trừng phạt huyện úy thật nặng."Khóe mắt Minh thứ sử giật nhẹ, lén ngẩng đầu trừng mắt với hắn, cảnh cáo hắn thu liễm một chút.Sắc mặt Ích Châu vương cứng đờ, nhưng lửa giận trong lòng cũng dần bùng lên, Trương tiết độ sứ thấy gã tức đến nỗi đỏcả tai thì vội vàng quát Đường huyện lệnh: "Còn không mau lui ra tra xét đi, phải điều tra rõ lai lịch của đám thích kháchnày trước, còn hai tên thích khách chạy thoát kia cũng phải nhanh chóng bắt giữ, đóng chặt cửa thành, không được choai ra ngoài."Đường huyện lệnh biết phản đối cũng không có tác dụng, bởi vậy ngoan ngoãn khom người đáp vâng. Minh thứ sử cũnglập tức bước ra khỏi hàng, khom người xin nhận một nhiệm vụ rồi lui ra sau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com