607
Nha dịch nghe thế liền lập tức đi gõ chuông.Đám quan sai đang điều tra từng nhà nghe thấy tiếng chuông từ xa, thấy là hiệu lệnh khẩn cấp thì lập tức không điều tranữa, trực tiếp chạy về phía nha huyện.Thị vệ vương phủ đang định cản lại thì có một người thị vệ nói: "Thôi, để cho bọn họ đi đi, Đường huyện lệnh dám trựctiếp triệu người đi, nói không chừng là mệnh lệnh của Vương gia đấy."Người thị vệ kia ngẫm thấy cũng đúng.Nha dịch chạy đi không lâu lại có hai người hổn hển chạy về, nói: "Đường đại nhân bảo tôi hiệp trợ các thị vệ đại nhântra xét, chủ yếu là đi dẫn đường để tránh bỏ sót nhà."Sắc mặt đám thị vệ khá hơn chút, hỏi: "Đường đại nhân triệu các ngươi về làm gì?""Hình như là đi giữ cửa thành ạ, bây giờ chỗ đó có không ít người tụ tập, rất nguy hiểm."Bọn thị vệ nghe thế thì hiểu, xem ra là định đóng cửa thành nên nhân thủ bên đó không đủ.Đường huyện lệnh triệu người về cũng không đơn thuần chỉ để trông giữ cửa thành, hắn còn muốn chôn cất thi thể, trấnan người nhà của người chết, không để bọn họ làm loạn.Còn phải nói chuyện với các hiệu thuốc, bảo bọn họ cứu người bị thương trước, tiền thuốc men cũng ứng trước ra, khảnăng cao là cuối cùng vẫn do bọn họ trả..Còn phải đến cửa thành trấn an người dân, để tránh kẻ có tâm xúi giục người dân vô tội làm chuyện sai, cũng thuậnđường tra xét thích khách thêm một lần.Đường huyện lệnh cảm giác đầu sắp trọc đi một nửa rồi, tối hôm nay lại là một đêm không ngủ.Mà đám Mãn Bảo lại ngủ rất ngon, trời vừa mới tối, bọn họ đã bò lên giường, hôm nay vừa mệt vừa đói, lại bị kinh sợ,cho nên chỉ lên giường nằm một lúc Mãn Bảo đã thấy mí mắt sụp xuống, chỉ chốc lát sau đã ngủ luôn.Mãn Bảo cảm thấy bé vừa mới nhắm mắt ngủ thôi, vừa mới rong chơi trong mộng đẹp được một tí thì đột nhiên có tiếng"thình thình" vang lên, Mãn Bảo trong giấc mơ kinh hãi, cố gắng mở mắt ra, nhưng chỉ phí công..Sau đó lại là một tiếng "Rầm" cực to, Mãn Bảo hoảng sợ, trực tiếp cả kinh ngồi dậy, ôm trái tim đang đập thình thịch,nghe thấy bên ngoài có người hô: "Mau mở cửa, quan phủ đến tra xét!"Mãn Bảo mới xốc chăn lên thì Đại Cát đã ra mở cửa, hắn khom người giải thích, "Lúc nãy gia chủ nhà tôi đều đã ngủ ạ,thật sự không nghe thấy."Mãn Bảo mở cửa phỏng, Bạch Thiện Bảo cũng mở cửa phòng sát vách, thấy một đội thị vệ giơ cây đuốc ùa vào nhà, màmấy nhà bên cạnh cũng vang lên tiếng kêu sợ hãi, hiển nhiên nhà bên cạnh cũng đang bị tra xét.Trang tiên sinh cũng mở cửa phòng ra, thị vệ cầm đầu quét mắt nhìn bọn họ, khoát tay nói: "Lục soát cho ta!"Chu tứ lang nhìn bọn họ thô lỗ tìm đồ, lúc soát phòng bếp còn làm vỡ hết cả chai lọ thì không khỏi nhăn mày.Bạch nhị lang ngồi bên mép giường, mơ mơ màng màng nhìn bọn họ tìm kiếm, sau đó kéo cái hộp dưới gầm giường củacậu ra.Cậu lập tức giật mình tỉnh táo, sau đó ghì hộp tiền của mình lại, nói: "Đây là hộp của tôi.""Buông ra, ta đang tra tìm thích khách."Bạch nhị lang nhìn tên thuộc hạ giành lấy cái hộp không to hơn đầu cậu là bao, cạn lời hỏi: "Hộp nhỏ như vậy có thể giấuthích khách sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com