Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

611

Tối qua bé cũng đợi hồi lâu, đợi đến lúc lăn ra ngủ, còn tưởng rằng hắn không tới, kết quả nửa đêm lại bị Khoa Khoađánh thức.Lúc ấy bé đã lén bước tới bên cạnh cửa sổ nhìn, sau đó bé không chỉ nhìn thấy tên "Trộm" kia mà còn thấy cả Đại Cát.Mãn Bảo ghé sát vào tai Bạch Thiện Bảo thì thầm: "Đêm qua Đại Cát cũng thức đó, huynh ấy còn mở cửa ra nữa, nhưnghuynh ấy không nói gì, cũng không ngăn cản người kia, kỳ lạ thật."Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo đều không cho rằng Đại Cát sẽ không phát hiện được người kia, phải biết hắn chính là ĐạiCát có thể phi lên nóc nhà đánh nhau với người ta đó.Cho nên Mãn Bảo hoài nghi nói: "Ta nghĩ buổi tối đầu tiên người kia đến đây Đại Cát đã biết rồi."Bạch Thiện Bảo khẽ chớp mắt, nhìn Mãn Bảo nói: "Hay là ngươi nhìn nhầm, người vào phòng bếp ăn bánh ngọt chính làĐại Cát?"Mãn Bảo: .Nhưng Bạch Thiện Bảo lại lập tức phản bác lại lời mình, nói: "Mà cũng không phải, không nói tối hôm trước, nhưng tốiqua chúng ta còn để một tay nải nhỏ, trong đó không chỉ có màn thầu mà còn có cả thuốc nữa."Mãn Bảo nhỏ giọng nói: "Ta không nhìn nhầm đâu, thật sự có một người đến rồi bay vụt sang vách tường bên kia.""Vậy là họ ở Diêm trạch?"Mãn Bảo: "Cũng không phải là không có khả năng, Diêm trạch vừa to vừa không có người, ẩn náu ở đó rất dễ, mà bọnquan sai đã lục soát Diêm trạch chưa?"Hai người sửng sốt, hai mặt nhìn nhau, đúng vậy, hình như chưa nghe thấy Diêm trạch có động tĩnh gì, cho nên là khônglục soát sao?Mãn Bảo cạn lời, "Nếu là ta, chắc chắn ta sẽ chọn chỗ như vậy để trốn, vì sao bọn họ lại không lục soát chứ?"Bạch Thiện Bảo: "Người nọ phát hiện Đại Cát không?""Tiếng mở cửa to như vậy, đương nhiên là phải phát hiện rồi." Mãn Bảo nói: "Cho nên ta nghĩ tối nay hắn sẽ không đếnnữa đâu."Bạch Thiện Bảo chỉ hơi suy tư đã hiểu ý của Đại Cát, khẽ gật đầu nói: "Như vậy cũng tốt, nếu người nọ là thích kháchthật thì cũng quá nguy hiểm."Không chỉ bản thân bọn họ nguy hiểm mà những phiền toái bọn họ mang đến phía sau càng nguy hiểm.Nên bọn họ tuyệt đối không thể liên hệ gì với thích khách.Trên thực tế, người tối qua tới đây cũng sững sờ, lúc hắn mở tủ bát thấy bên trong có tay nải nhỏ, mở ra thấy màn thầuvà thuốc thì hắn biết mình đã bị người trong nhà này phát hiện rồi.Lúc ấy trái tim hắn đập thình thịch, căn bản không kịp suy nghĩ nhiều, hơn nữa bên ngoài còn truyền ra tiếng mở cửa,hắn liền theo bản năng vớ hết bánh ngọt đi.Căn bản không kịp bố trí hiện trường giả như hôm qua nữa.Người áo đen trực tiếp mở cửa nhanh chóng rời đi, hắn không về chỗ ẩn náu của mình ngay mà tìm một chỗ nấp trước,đợi nửa ngày không thấy có ai đuổi theo mới lén lút trở về.Hắn là một trong hai thích khách chạy trốn được, nhị công tử bị trọng thương, mà cửa thành đang đóng, bọn họ mớikhông thể không ở lại chỗ này.Hắn trở lại chỗ ẩn náu, mở tay nải ra, cẩn thận kiểm tra thuốc bột và thảo dược bên trong, không thấy có vấn đề gì.Nhị công tử nhìn thoáng qua rồi hỏi: "Người nhà kia làm gì?""Tôi từng nấp góc tường nghe thì hình như họ là người đọc sách, trong đó có một vị công tử còn đi học ở trường phủ.""Trường phủ à," nhị công tử khẽ cười nói: "Vậy chắc chắn là một người thông minh tuyệt đỉnh, ngươi chỉ đến một lần màhắn đã đoán ra được thân phận của ngươi.""Thế nhị công tử, chúng ta..""Đồ thì giữ, còn chúng ta đổi sang chỗ khác." Nhị công tử nói: "Tuy rằng chưa chắc bọn họ sẽ tố giác chúng ta, nhưngcẩn thận thì vẫn hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com