613
Hắn bĩu môi nói: "Chưa thành thân thì thế thôi, thành thân xong ai biết thế nào? Không phải lúc Lưu đại lang chưa thànhthân với đại tỷ cũng rất ân cần với nhà ta đó sao?""Sau khi đại tỷ đệ gả chồng vẫn sẽ ở đây giúp tiệm chúng ta, tháng nào cũng được chia một khoản, mà Quan Tân khôngcó ruộng, chỉ mua một tòa nhà nhỏ trong huyện thành. Sau này có chúng ta nhìn, nếu hắn dám bắt nạt đại tỷ đệ, chẳnglẽ mấy huynh đệ đệ lại ăn chay?"Tiểu Tiền thị nói: "Bây giờ không giống ngày xưa, trước kia nhà họ Lưu cách hơi xa, đại tỷ đệ lại không dám nói, nàng bịbắt nạt chúng ta cũng không biết.""Giờ thì sao, ngày nào chúng ta cũng thấy mặt, mà Quan Tân không có người thân ở đây, cho dù có cãi nhau thì nhà tacũng không sợ."Chu tứ lang nghe mà rất có cảm giác "chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng", nên giờ lại thấy hơi đồng tình với Quan Tân."Nếu đã đồng ý, thì chuyện hôn nhân..""Đã định rồi," tiểu Tiền thị nói: "Ý của cha là, Hỉ kết hôn lần hai, không cần phải làm long trọng quá, mời một ít thânthích bạn bè gần đến là được, ngày thì chọn lúc nông nhàn là tốt nhất, tháng năm không thích hợp lắm, mà tháng sáu thìlại bận việc đồng áng rồi, cho nên chắc là tầm giữa tháng sáu sẽ làm rượu mừng, đệ cũng nói với Mãn Bảo một tiếng đểnàng về nhà."Chu tứ lang đồng ý, "Chắc chắn bọn đệ sẽ về."Lúc Chu tứ lang trở lại thôn thì thấy đa phần lúa mạch trong nhà đã phơi xong rồi cất đi rồi, những mạch giống tốt nhấtđều đã bị Bạch lão gia và Dương huyện lệnh mua hết.Nghe thấy Chu tứ lang muốn tự mình bán mạch giống, Chu lão đầu vui mừng kéo đám con trai nhanh chóng sàng chọnra mười mấy bao lúa mạch tốt nhất, "Tuy không bằng mạch giống chúng ta chọn nhưng chắc chắn vẫn tốt hơn mạchgiống cũ."Ông cười tủm tỉm nói: "Con cứ bán thử xem, nếu có thể bán được thì tốt, nhà ta không đủ thì trong thôn còn không ítnhà có."Chu tứ lang không ngờ cha già lại ủng hộ như vậy, cũng vui mừng, nhưng chỉ mới toét miệng Chu lão đầu đã nói tiếp:"Nhớ mang tiền kiếm được về đấy, đúng rồi, Mãn Bảo ở thành Ích Châu thế nào rồi? Sao Trang tiên sinh không cho nàngnghỉ tắm gội chứ, thành Ích Châu cách thôn mình không xa, cho nghỉ ba ngày là về chơi được rồi.."Chu lão đầu cứ lải nhải muốn Mãn Bảo về thăm người cha già này, Chu tứ lang không dám nói cho ông rằng Trang tiênsinh đã cho nghỉ nhưng muội út không muốn về thăm nhà.Hắn chỉ nói: "Cha, bây giờ Mãn Bảo bận lắm, ngày nào cũng đọc rất nhiều sách, học rất nhiều thứ, còn không có cả thờigian chơi."Chu lão đầu lập tức thấy đau lòng, "Nàng chỉ là một cô nương, thật ra ta thấy nàng học đã đủ nhiều rồi.." Thấy ông lại giở giọng này, Tiền thị không nhịn được nói: "Được rồi, không phải ông còn muốn Mãn Bảo đọc nhiều sáchđể sau này chữa bệnh sao?"Bà nói với Chu tứ lang: "Con bảo Mãn Bảo cứ yên tâm ở đó học hành, trong nhà không có việc gì đâu, đừng luôn nghĩ vềnhà."Chu tứ lang đáp vâng, nói: "Mẹ, vừa nãy con mới thấy Quan Tân ở huyện thành.""À," Tiền thị nói: "Nhà ta đã quyết định việc hôn nhân của đại tỷ con và hắn rồi, ngày mai ta sẽ mang bát tự của bọn nólên đạo quan xem ngày, bao giờ đi con nhớ bảo Mãn Bảo về đưa đại tỷ nó xuất giá."Tiền thị nói: "Có bận đến mấy thì cũng phải về."Chu tứ lang đáp vâng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com