Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

616

"Không phải chứ, hiệu thuốc nào bị điên vậy, nếu mà muội khám sai cho người ta thì ai phụ trách?" Chu tứ lang sợ muộimuội nhà mình bị người ta lừa, vội vàng nói: "Không được, mấy đứa phải dẫn ta đến xem thử, có một số việc phải nói rõ ràng, rằng nếu người bệnh có mệnh hệ gì thì hiệu thuốc phải phụ trách, chúng ta không có trách nhiệm, cô nhỏ con mớimấy tuổi.."Mãn Bảo: "..."Bạch nhị lang nghe thế thì cười phá lên, cười nói: "Chu tứ ca, huynh đừng nghe nàng, hiệu thuốc căn bản không cho bọnhọ kê đơn, chỉ cho nàng bắt mạch để học kết luận mạch chứng thôi."Chu tứ lang bèn hỏi Mãn Bảo: "Mấy đứa nộp tiền? Nộp bao nhiêu tiền, có thể học trong bao lâu?""Không phải nộp tiền," Mãn Bảo đập tay lên bàn, nói: "Bọn muội là học tập lẫn nhau, học tập lẫn nhau huynh hiểukhông? Bắt mạch xong muội sẽ kê đơn, bọn họ cũng muốn học.""Lừa quỷ à, muội có kê được đơn tốt hơn đại phu nhà người ta sao?" Chu tứ lang không quá tin tưởng Mãn Bảo, tuy connhóc này không nói dối nhưng lại quá tự tin, có khi cũng không biết là mình đang nói dối, vì thế hắn quay đầu hỏi ChuLập Quân, "Nhị Nha, con nói đi, vì sao người ta đồng ý nhận cô nhỏ con?"Chu Lập Quân liếc tứ thúc bé một cái, thản nhiên nói: "Tứ thúc, xin hãy gọi con là Lập Quân, tiếp theo, cô nhỏ nói khôngsai, chưởng quầy và đại phu của Tế Thế Đường thật sự hướng về phương thuốc của cô nhỏ."Bé rút một tờ phương thuốc ra cho Chu tứ lang xem, nói: "Đây ạ, đây là phương thuốc cô nhỏ kê cho cô cả, uống vào làcó thể sinh em bé, chưởng quầy nhìn thấy phương thuốc này liền quyết định nhận cô nhỏ."Thật ra là muốn nhận tiên sinh của cô nhỏ, nhưng Lập Quân biết, y thuật của cô nhỏ toàn là do bé tự học sách y, thỉnhthoảng Trang tiên sinh mới giúp bé giảng giải một chút điều khó hiểu trong sách, hoặc dạy một ít.Nhưng ông cũng không phải là người dạy y thuật cho cô nhỏ, cho nên Tế Thế Đường muốn mời vị "Tiên sinh" kia, bọn họcũng không thể dâng sách y lên đúng chứ?Hơn nữa có món hời không chiếm thì đúng là tên ngốc, có thể mượn vị "Tiên sinh" không tồn tại kia để hành sự tiện hơn,vì sao không mượn chứ?Lực chú ý của Chu tứ lang lại bị dời đi, hắn cầm phương thuốc rồi khó khăn phân biệt từng chữ trên đó: "Bạch.. Gì đây?Uống thuốc này là có thể sinh được con ư? Thiệt hay giả?""Bạch chỉ!" Chu Lập Quân giật lại tờ phương thuốc rồi gấp cẩn thận, sau đó ngẩng đầu nhỏ nói: "Đó là đương nhiên, ngaycả chưởng quầy Tế Thế Đường cũng nói phương thuốc này tốt."Mãn Bảo nhân cơ hội đưa mười thang thuốc kia cho Chu tứ lang, "Tứ lang, nếu huynh định về nhà thì huynh mang thuốcnày về cho đại tỷ đi, để tỷ ấy tự sắc rồi uống, uống trước khi ăn, ba ngày dừng một ngày, tổng cộng có mười thang. Bảonàng uống xong thì nhớ đến Tế Thế Đường bắt mạch, sau đó gửi bệnh án cho muội."Chu tứ lang ngơ ngác ôm thuốc, "Chờ chút, nếu uống thuốc này là có thể sinh được con, thế thì đại tỷ cần gì phải gả choQuan Tân chứ?"Chu Lập Quân lập tức nói: "Đúng vậy, cô cả hoàn toàn không cần phải gả chồng nha."Mãn Bảo liền phang một cái lên đầu tứ ca để hắn tỉnh ra, "Tứ ca, huynh đã là người thành thân rồi, có thể đừng ngốc nhưvậy hay không?"Chu Lập Quân ngơ ngác nhìn hai người, Bạch nhị lang cũng chẳng hiểu gì, đồng thanh kêu lên: "Ta cảm thấy tứ thúc(Chu tứ ca) nói đúng mà, sao cô nhỏ (ngươi) lại đánh người?"Mặt Chu tứ lang đỏ lên, nhìn Mãn Bảo bằng ánh mắt không thể tin nổi, "Ta biết thì thôi, vì sao muội lại biết, muội cònnhỏ hơn cả Lập Quân mà." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com