620
Kỷ đại phu nhướng mày, gật đầu nói: "Tốt, tiên sinh con xem qua chưa?""Người nói người sẽ xem ạ." Chắc chắn sẽ xem, dù sao đó cũng là thứ hắn tâm tâm niệm niệm, nói không chừng cònthức đêm để xem ấy.Ừm, tối hôm nay có thể hỏi thầy Mạc thử xem, cùng thảo luận chỗ kết luận mạch chứng đó với hắn, bé còn phải đốichiếu kết luận mạch chứng rồi kê đơn.Nghĩ như vậy, Mãn Bảo lật xem mấy trang vở đằng trước, nhìn kết luận mạch chứng rồi đặt bút viết đơn thuốc ở bêndưới.Viết xong thì đưa cho Kỷ đại phu xem, "Ngài cảm thấy phương thuốc này của con thế nào?"Kỷ đại phu nhìn thoáng qua, nhìn ra đây là kết luận mạch chứng ngày hôm qua, ông bảo tiểu nhị cầm bút son tới rồi viếtbổ sung dưới phương thuốc của bé, "Người bệnh này thể hư không chịu được thuốc bổ quá, lượng dược liệu này phảigiảm một chút.."Mãn Bảo thấy ông viết ngay ngắn thì không nhịn được hỏi, "Kỷ đại phu, rõ ràng người cũng viết được thể chữ Khải mà,nhưng sao người viết phương thuốc lại viết ngoáy thế ạ, con đọc không hiểu.""Ở đằng sau có nhiều người bệnh xếp hàng như vậy, viết từng nét thì phải chờ đến bao giờ?" Kỷ đại phu nói: "Lúc khámbệnh cũng cần bận tâm đến tâm tình người bệnh, con nhìn người bệnh tới khám hôm nay xem, tuy rằng cũng để cho con khám thêm một lần nhưng có phải là bọn họ không bất mãn như hôm qua không?"Mãn Bảo ngẫm nghĩ, đúng là thái độ của người bệnh hôm nay dễ chịu hơn hôm qua một chút."Tức giận hại gan, bọn họ vốn đã bị bệnh rồi, giờ lại hại gan bọn họ nữa thì là tới chữa bệnh hay tới chuốc thêm bệnh?"Kỷ đại phu nói: "Trừ khi người bệnh nói hắn sẽ đến bốc thuốc ở hiệu thuốc khác, nếu không ta sẽ chỉ toàn viết chữ nhưnày.""Có phải các hiệu thuốc khác cũng không xem hiểu chữ ngài viết?"Kỷ đại phu đắc ý vuốt râu: "Cũng không phải là không xem hiểu hoàn toàn, kiểu gì cũng phải nhận ra được vài chữ,không phải con cũng nhận được vài chữ đó sao?""Vậy vì sao Tiểu Cổ ca ca có thể nhìn cái là hiểu ạ?"Tiểu Cổ là tiểu nhị của hiệu thuốc, lúc hắn bốc thuốc chỉ cần liếc một cái là hiểu ngay, sau đó bốc thuốc cực nhanh.Kỷ đại phu nghe vậy thì cười nói: "Con cũng không xem hắn đã luyện bao nhiêu năm, nhìn bao nhiêu năm, học việc ởhiệu thuốc bọn ta đều học chữ từ tên dược liệu, hay gì đó hoàn toàn không biết, nhưngbạch chỉ, phục linh, vừa nhìn là rõ."Mãn Bảo đã hiểu, bé cúi đầu nhìn phương thuốc theo lối cuồng thảo kia, cảm thán: "Cho nên nếu con muốn hiểu phươngthuốc của ngài thì còn phải học chữ của ngài mới được."Kỷ đại phu đắc ý vuốt râu gật đầu, "Không sai."Mãn Bảo không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài, "Con phải học nhiều thứ quá."Kỷ đại phu cười phá lên, vỗ vai bé nói: "Thế này mà con đã kêu nhiều, học y thuật phải học nhiều lắm, chờ bao giờ conhọc khám bệnh kê đơn, nhớ hết dược liệu, bốc thuốc được xong, còn phải học châm cứu nữa, thậm chí bào chế dược liệucũng phải học."Mãn Bảo lập tức hạ đầu xuống, hưng phấn nói: "Châm cứu ạ, con biết nha."Bé đã châm cứu rất nhiều lần, đã châm hết toàn bộ huyệt đạo trên cơ thể người rồi. Thầy Mạc đưa cho bé hai mô hìnhnhân cách hóa có giới tính khác nhau, có thể bắt chước được rất nhiều chứng bệnh, ngay cả tổn thương nội tạng cũngbắt chước được, chúng nó đều bị bé đâm lỗ chỗ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com