Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

621

Trang tiên sinh cười: "Làm phiền bọn họ dạy dỗ con, hẳn phải là ta mời bọn họ ăn cơm mới đúng."Mãn Bảo ngẫm nghĩ, nói: "Chỉ là gần đây chúng ta cũng không rảnh, thôi cứ chờ Thiện Bảo thi xong rồi nói ạ."Gần đây bọn họ đều rất bận, Trang tiên sinh còn đang phải chuẩn bị bài để giảng ở thư viện Đại Trí, hôm trước ông đãđến giảng bài ở thư viện Đại Trí một lần, bất kể là học sinh hay tiên sinh đều đón nhận rất tốt, hai bên đều cảm thấytruyền thống tốt đẹp này có thể tiếp tục duy trì.Đương nhiên lúc ông đi giảng bài cũng dẫn Mãn Bảo và Bạch nhị theo, một là để cho bọn họ cùng học tập, hai là cũngmuốn cho bọn họ kết thêm mấy người bạn.Trang tiên sinh gật đầu, ông thấy sao cũng được.Tế Thế Đường đồng ý cho Mãn Bảo đến hiệu thuốc học tập chắc chắn là vì ở chỗ Mãn Bảo có thứ bọn họ muốn, Trang tiênsinh lờ mờ đoán có lẽ là sách y trong tay Mãn Bảo.Đã có sở cầu thì phải trả giá, điều này rất công bằng, cho nên Trang tiên sinh cũng không sốt ruột.Cứ như vậy, ngày nào Mãn Bảo cũng dạy sớm học bài, luyện chữ, sau đó lại đến hiệu thuốc thực tập, chiều về sẽ học tiếphoặc đến hiệu sách tìm tư liệu, sinh hoạt rất phong phú.Thỉnh thoảng thầy Mạc sẽ gửi một ít tư liệu cho bé, đều là phương thuốc hắn kê căn cứ trên kết luận mạch chứng bé đưa,Mãn Bảo sẽ in phương thuốc của hắn ra rồi chép lại, sau đó cầm cho Kỷ đại phu xem.Hai người, gồm cả lão Trịnh chưởng quầy nữa lập tức chụm đầu thảo luận phương thuốc này.Đôi khi hai người sẽ rất tán thưởng phương thuốc thầy Mạc kê, đôi khi lại bác bỏ, Mãn Bảo liền chép lý do của bọn họ vàođể tối gửi cho thầy Mạc, ngày hôm sau, hoặc cách ngày lại đưa câu trả lời của thầy Mạc cho bọn họ.Cứ bàn luận qua lại như vậy, Mãn Bảo đóng vai người liên lạc cũng nhanh chóng trưởng thành.Đương nhiên, thứ khiến bé kiêu ngạo nhất là theo tiến độ học tập ngày càng sâu, Mãn Bảo cũng đã nhận biết được tất cảdược liệu của Tế Thế Đường.Cho dù là những loại dược liệu rất giống nhau thì bé cũng có thể phân biệt được.Thậm chí lão Trịnh chưởng còn tâm huyết dâng trào trộn mấy loại dược liệu vào nhau để bé phân biệt.Tuy rằng Mãn Bảo phân biệt rất chậm, trong lúc chọn cũng do dự, nhưng sau khi Kỷ đại phu kiểm tra từng cái thì thấy béphân biệt đúng cả rồi.Cho nên không chỉ lão Trịnh chưởng quầy và Kỷ đại phu mà ngay đến tiểu Kỷ đại phu không giao lưu nhiều với Mãn Bảocũng không kiềm được chạy ra hậu viện xem, dùng ánh mắt hiếm lạ nhìn bé.Lúc Kỷ đại phu tiễn bé đi, khí lạnh và khí nóng vẫn đang luân phiên trong ngực.Khí lạnh phả ra từ miệng, khí nóng lại xông thẳng lên mặt, ông vừa kích động vừa tiếc nuối, thấy người đi rồi bèn khôngkhỏi thở dài, "Chậm một bước, chậm một bước mà, nàng lại là đệ tử của người khác rồi."Lão Trịnh chưởng quầy nói: "Thảo nào nàng nói mình biết nhiều, vốn ta còn nghĩ đứa trẻ này tự mãn quá, dù sao cũngmới từng này tuổi, nhưng bây giờ xem ra, nàng học tập nhanh như vậy.. Vị tiên sinh kia rất quý tài."Kỷ đại phu cảm thán, "Nếu ta có người đệ tử như vậy.."Tiểu Kỷ đại phu không nhịn được nói: "Cha, nàng là con gái."Kỷ đại phu không khỏi liếc xéo hắn: "Con gái thì làm sao, Thái Y Viện còn có y nữ đấy.""Nhưng cao nhất cũng chỉ đến thất phẩm thôi, vẫn kém hơn nam giới."Lão Trịnh chưởng quầy không khỏi lắc đầu.  Kỷ đại phu lập tức vỗ vào đầu hắn, quát: "Chúng ta học y thì phải dựa vào y thuật chứ không phải xem mấy phẩm, vớicả con có phẩm sao?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com