Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

622

Đường huyện lệnh im lặng chờ bé an tĩnh mới hỏi, "Muội làm gì ở đây thế?"Mãn Bảo hoảng sợ, quay đầu nhìn thấy Đường huyện lệnh mới thở phào nhẹ nhõm, "Khoa Khoa, sao ngươi không nhắcta?""Không cảm nhận được ác ý," Khoa Khoa nói: "Đối phương cũng hoàn toàn không lén lút."Người ta quang minh chính đại đi ra, nếu thế mà cũng nhắc nhở thì giờ trong đầu bé toàn là tiếng nhắc nhở rồi.Mãn Bảo nghĩ thấy cũng đúng, nói xin lỗi nó rồi đi ứng phó Đường huyện lệnh.Bé theo Đường huyện lệnh vào nha huyện, để giỏ tre trên lưng xuống rồi kể lại chuyện mình bị theo dõi: "Muội cũngkhông biết hắn là tặc hay là trộm, hay là kẻ buôn người nên không dám dẫn hắn về nhà.""Thế là muội dẫn đến nha huyện?" Đường huyện lệnh trừng mắt.Mãn Bảo thấy hắn trợn mắt thì cũng không khỏi kinh ngạc trố mắt, "Nha huyện không phải là nơi bắt người xấu sao?Không phải gặp người xấu thì nên đưa người tới nha huyện sao?" Còn tiết kiệm bao công sức cho các người đấy.Đường huyện lệnh ngẫm nghĩ, thế mà cảm thấy bé nói có lý, vì thế gọi một nha dịch chưa kịp tan ca lại, nói: "Ngươi đixem bọn họ đã bắt được người chưa, tận sáu người, còn là ban ngày ban mặt, chắc không đến nỗi còn không bắt đượcmột tên chứ?"Nha dịch tan làm muộn đành cúi đầu đáp vâng, ra ngoài tăng ca.Mãn Bảo và Đường huyện lệnh uống hai ly trà, ngay vào lúc bé sắp không nhịn được định móc bánh trong sọt ra ăn thìthấy bảy nha dịch áp giải một người về.Mặt đám nha dịch tái mét, mồ hôi nhễ nhại: "Đại nhân, thằng nhóc này chạy trốn siêu quá, bọn tôi đuổi theo hai con phốmới bắt được."Sắc mặt của tiểu tử bị tóm còn không bằng bọn họ, cả mặt trắng bệnh, hai chân nhũn ra, suýt thì quỳ xuống đất.Trên thực tế hắn cũng quỳ xuống đất, bị đám nha dịch đẩy nên hắn phải quỳ, hắn kêu oan: "Đại nhân, tiểu nhân thật sựchưa làm cái gì.""Hừ, rõ ràng ngươi vẫn luôn đi theo ta, muốn bắt ta, còn dám nói chưa làm gì." Tiểu tử lắc đầu, "Không có, tôi chỉ tiện đường thôi, tôi không quen biết gì tiểu nương tử, sao phải hại cô chứ? Tiểu nươngtử, cô không thể đổ oan cho người khác.""Ta cũng có quen biết gì ngươi đâu, sao ta phải đổ oan cho ngươi?"Tiểu tử bị Mãn Bảo làm cho nghẹn lời, chỉ đành cúi đầu khóc thút thít.Đường huyện lệnh híp mắt nhìn hắn, hồi lâu sau mới khoát tay: "Dẫn vào nhà lao đi, để hắn bình tĩnh suy nghĩ một đêm,ngày mai tái thẩm.""Rõ."Mãn Bảo không hiểu việc thẩm án, hơn nữa đây là chức trách của Đường huyện lệnh nên bé cũng không nhúng tay, tuyrất muốn nhanh chóng biết tên xấu xa này là ai, bám theo mình làm gì nhưng bé cũng không nói gì.Đường huyện lệnh thấy bé ngoan ngoãn cầm sọt thì cười nói: "Nơi này cách phố Khang Học khá xa, đi về cũng tốn khôngít thời gian, để ta bảo người dẫn muội về."Mãn Bảo mừng rỡ, "Cảm ơn Đường đại nhân."Lúc này đám nha dịch mới quan sát kỹ Mãn Bảo, rối rít nói: "Ta đã bảo sao tiểu nương tử lại trông quen như vậy, hóa ralà ngươi."Mãn Bảo quay đầu nở nụ cười tươi rói với họ, nói: "Đúng vậy, lúc trước muội đã tới nha huyện rồi, chắc các quan sai đạica đã từng thấy muội. Phải rồi, muội đang học y ở hiệu thuốc, nếu các huynh bị bệnh hay bị va chạm gì thì tới tìm muộinhé, muội khám miễn phí cho các huynh."Đám nha dịch: .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com