624
Mãn Bảo gật đầu lia lịa, đến bây giờ bé vẫn thấy hơi khó hiểu, "Vì sao lão Trịnh chưởng quầy lại phái người đi theo conạ?"Trang tiên sinh không trả lời bé, nhưng trong lòng đã sớm có suy đoán.Từ khi nghe xong lời khai, ông đã ngẫm lại những chuyện Mãn Bảo về báo với ông trong khoảng thời gian này, lại liêntưởng đến biểu hiện vừa rồi của Trịnh chưởng quầy và Kỷ đại phu thì không khó đoán tâm tư của bọn họ.Ở trong lòng Mãn Bảo, sư phụ chính thức vẫn chỉ có một mình Trang tiên sinh.Thầy Mạc nhìn không thấy sờ không được, thậm chí giao tiếp cũng chỉ qua email, tình cảm không cạn, nhưng chắc chắnlà kém hơn Trang tiên sinh ở chung sớm chiều, dạy bé mọi thứ.Mà Trang tiên sinh đọc rất nhiều, ông đọc Nho gia, cũng thích Đạo gia, tất nhiên cũng đọc sách y rồi, có thể nói sở họcphong phú.Cho nên cái gì cũng có thể dạy Mãn Bảo một ít, cũng bởi vậy, lúc Mãn Bảo còn nhỏ chưa vào phòng dạy học thường cầmsách y vẽ thực vật đến hỏi Trang tiên sinh.Sau khi Mãn Bảo chính thức học y, thỉnh thoảng bé cũng đến tìm Trang tiên sinh đàm luận kiến thức y học.Đồ đệ tự mình chạy đến hiệu thuốc tìm việc, tuy chỉ là học việc nhưng Trang tiên sinh vẫn rất lo lắng, dù không biểu hiệnra mặt nhưng mỗi ngày khi bé kể bé học gì ở hiệu thuốc, gặp chứng bệnh hay người bệnh kỳ lạ gì, ông đều lắng nghe rấtnghiêm túc, sau đó dạy bé một ít đạo lý đối nhân xử thế.Cho nên đối với những chuyện ở hiệu thuốc của Mãn Bảo, tuy Trang tiên sinh không dám nói biết toàn bộ thì cũng biếtbảy tám phần.Nếu chỉ là muốn tìm "Tiên sinh" sau lưng bé, thì bọn họ đã cho người theo dõi bé từ lâu rồi.Lúc ấy bọn họ không tìm, hơn nửa là kiêng kị "Tiên sinh" phía sau bé.Còn bây giờ tìm, chỉ sợ không chỉ là hướng về phía "Tiên sinh", mà là hướng về phía Mãn Bảo.Hoặc là nói hướng về phía trí tuệ và thiên phú học y của bé. Nói thật, thiên phú học y của Mãn Bảo, Trang tiên sinh xem thế là đủ rồi*.* Gốc: 叹为观止: Ý chỉ thứ mình xem đã là tốt nhất rồi, không cần phải xem thêm nữa.Chỉ bằng mấy quyển sách y mà bé có thể tự mình học hiểu, ngay cả dược liệu cũng chưa được thấy tận mắt mà có thểhọc thuộc hết tên dược liệu và dược tính của nó.Cũng vì thiên phú này nên Trang tiên sinh không dám ngăn cản bé làm bất cứ việc gì liên quan đến y học, sợ trễ bướcchân bé.Cho nên dọc đường bé muốn đào cỏ dại hoa dại, Trang tiên sinh sẽ dừng lại cho bé đào; thỉnh thoảng bé gặp phải ngườicó dị sắc muốn mượn danh nghĩa ông bắt mạch cho người ta, ông liền miễn cưỡng cho bé mượn danh nghĩa..Trang tiên sinh không biết trong đầu Mãn Bảo có một Khoa Khoa, càng không biết bên trong Khoa Khoa có phòng dạyhọc, phòng dạy học còn có một tiến sĩ Mạc.Ông chỉ biết Mãn Bảo dùng thời gian rảnh để đọc sách dược, sách y, dùng châm đâm lên đâm xuống, rồi học hết mấyquyển sách y.Bọn họ muốn cướp đệ tử của ông, thậm chí là muốn mang cả người về.Đây là suy đoán đầu tiên sau khi Trang tiên sinh biết toàn bộ sự việc, bởi vậy lập tức lên tinh thần.Ông không ngại Mãn Bảo có thêm mấy tiên sinh dạy bé, nhưng cướp người thì hơi quá.Cho nên khi gặp lại mấy người lão Trịnh chưởng quầy ở cửa, Trang tiên sinh liền nở nụ cười xa cách nhưng lịch sự với họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com