625
* Hạnh lâm: Chỉ giới y học.Đó là mối quan hệ không kém con ruột.Bởi vậy phải thật chú trọng.Tất nhiên Trang tiên sinh cũng biết điều này, ông thoáng nhìn Mãn Bảo, thấy bé thật sự không có ý định bái sư thì gậtđầu cười nói: "Có dạy qua một ít."Lão Trịnh chưởng quầy chỉ coi là ông đang khiêm tốn, tiếc nuối nói: "Đáng tiếc."Trang tiên sinh liền cười nói: "Tuy Mãn Bảo không thể bái Kỷ đại phu làm thầy nhưng chúng ta đã gặp tức là có duyên,thời gian này nàng cũng nhờ ơn Kỷ đại phu dạy dỗ, Mãn Bảo, về nhà con mang quyển sách y kia tới, cùng thảo luận kỹvới Kỷ đại phu."Nói là thảo luận, thật ra chính là đưa cho Kỷ đại phu xem, coi như thù lao.Nhưng lão Trịnh chưởng quầy và Kỷ đại phu cũng không mấy hào hứng, với bọn họ bây giờ, thứ quan trọng không phảisách y mà là bản thân Mãn Bảo.Trang tiên sinh thấy bọn họ rầu rĩ thì cho Mãn Bảo một ánh mắt, nói: "Kỷ đại phu có ơn dạy dỗ với con, tuy rằng chưatừng bái sư nhưng không khác gì thầy trò, cho nên sau này con phải kính cẩn hầu thầy đấy."Mãn Bảo lập tức đứng dậy, lanh lợi vái Kỷ đại phu một vái thật sâu, gọi: "Kỷ tiên sinh!""Tốt tốt tốt," Kỷ tiên sinh giơ tay đỡ bé, vui mừng nói: "Có thể được con gọi một tiếng tiên sinh là tốt lắm rồi."Trang tiên sinh liền nhân cơ hội nói: "Kỷ tiên sinh mau ngồi xuống, tôi thấy bữa này để người làm đệ tử như Mãn Bảo mờimới ổn, sau này còn phải làm phiền Kỷ đại phu dạy dỗ nhiều, Trang mỗ xin cảm tạ tại đây trước.""Trang tiên sinh khách khí quá rồi, có thể dạy được một học sinh xuất sắc như vậy là vinh hạnh của Kỷ mỗ."Hai bên nói lời khách sáo xong liền bắt đầu gọi món, bữa ăn này vô cùng hòa thuận vui vẻ, đến khi ra khỏi Cam HươngLâu lão Trịnh chưởng quầy vẫn không hết vẻ tươi cười.Phải đến lúc nhìn thầy trò Trang tiên sinh lên xe rời đi, vẻ tươi cười ấy mới dần hạ xuống, lão Trịnh chưởng quầy đỡ Kỷđại phu trèo lên xe ngựa của bọn họ, thở dài, "Đây đúng là không trộm được gà còn mất nắm gạo."Kỷ đại phu gật đầu, vuốt râu nói: "Qua chuyện lần này, sau này không muốn tận tâm dạy đứa trẻ kia cũng không được."Lão Trịnh chưởng quầy: "Còn không thể thu đồ đệ, chỉ có thể giương mắt mà thèm, ài, sớm biết như thế thì hôm qua đãkhông giở chiêu này.""Tiểu tử kia bình thường nhanh nhạy thế mà, sao có thể bị Mãn Bảo phát hiện nhỉ?" Kỷ đại phu nghĩ trăm lần cũng khôngra.Lão Trịnh chưởng quầy thở dài nói: "Hắn thông minh đến mấy cũng thông minh được bằng đứa trẻ kia không? Nếu điềuvị Trang tiên sinh nói kia là thật, Mãn Bảo tự học được như bây giờ, mấy phương thuốc trước đó cũng đều do nàng viết,vậy cũng..""Quá thiên tài," Kỷ đại phu tiếp lời: "Đáng tiếc."Lão Trịnh chưởng quầy cũng thở dài, "Quá đáng tiếc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com