627
Trẻ con tuổi này, dường như ăn gì cũng không no được.Lúc đến lượt bọn họ, Trang tiên sinh đóng cửa sổ lại, nói với hai người: "Ăn mau lên, không ăn hết thì tạm cất đi đã, látnữa vừa bẩn vừa thối, cẩn thận làm bẩn miệng mũi."Đúng là vừa bẩn vừa thối, vì ở cổng thành có nhiều người và xe, không chỉ cuốn nhiều tro bụi mà vì có nhiều súc vậtdừng lại trong thời gian dài nên trong không khí cũng có mùi khá nặng.Hai người Mãn Bảo đã không ăn gì nữa, theo dòng xe, Đại Cát nhẹ nhàng vỗ ngựa để nó đi nhanh hơn.Chờ ra khỏi thành ba dặm, thứ mùi kia mới nhẹ bớt nhưng trên đường vẫn còn không ít bụi, bọn họ cũng không mở cửasổ.Bạch Thiện Bảo lấy túi đồ của cậu ra, bên trong là một tờ giấy vẽ bàn cờ và một đống đá.Trong đó có không ít hòn đá được tô mực đen, Bạch Thiện rủ Mãn Bảo: "Nào, chúng ta chơi cờ."Trang tiên sinh: ".. Các con thiếu tiền hả?"Còn không mua nổi một bộ cờ?"Không thiếu ạ," Bạch Thiện Bảo nói: "Nhưng mà bọn con mới học cờ, còn chưa biết chơi nên tạm thời chưa muốn phítiền mua cờ ạ."Mãn Bảo liên tục gật đầu, "Với cả chưa chắc bọn con sẽ thích mãi."Quan trọng nhất là việc học gần đây của hai người rất nặng, hai người mới học cờ đều không yêu cầu cao, chỉ tính đượcchăng hay chớ.Sao Trang tiên sinh có thể không biết hai đệ tử nghĩ gì?Ông liếc bọn họ một cái, cuối cùng vẫn không nói lời định nói ra, khó lắm mới có một kỳ nghỉ, ông định cho bọn họ vui vẻmột thời gian, đợi nghỉ xong lại nói.Cờ, là một trong những thứ giao lưu quan trọng của văn nhân, sao có thể không học chứ?Không chỉ bọn họ, mà ngay đến Bạch nhị lang nghịch ngợm nhất cũng phải học.Đương nhiên, lúc này Trang tiên sinh vô cùng thấu hiểu không nói cho bọn họ biết.Chơi đá cũng rất vui, Mãn Bảo và Bạch Thiện ngồi trong xe có thể chơi cả nửa ngày.Bây giờ đương lúc tiết trời nóng nhất, giữa trưa bọn họ sẽ nghỉ ngơi một thời gian, ăn cơm trưa, qua thời điểm nóng nhấtmới đi.Cho nên chờ đến khi bọn họ trở về thôn Thất Lí thì cũng tối rồi.Nhưng bởi vì mùa hè ngày dài, nên đến giờ Tuất trời vẫn còn chưa tối.Nhưng thời gian này người trong thôn đã ăn cơm tối rồi, có một số nhà còn đã tắm rửa chuẩn bị đi ngủ, chỉ có một sốngười vì trời nóng quá không ngủ được, đang ngồi ở cây đa đầu thôn hóng gió nói chuyện.Lúc bóng dáng xe ngựa xuất hiện phía xa xa, mấy thôn dân dưới gốc cây đa híp mắt nhìn lúc lâu mới nhìn thấy Mãn Bảongồi trên càng xe.Một người già tinh mắt nhận ra trước, ông vỗ đùi nói: "Kia không phải là con gái nhà Chu Kim sao? Ai dà, Mãn Bảo đã vềrồi!"Lời này vừa dứt, mấy đứa trẻ đang vây quanh gốc cây không muốn về ngủ lập tức nhảy lên, hò hét chạy ra, còn có mộtngười quay về phía thôn gào to. "Chu Lập Học, Chu Lập Cố, cô nhỏ ngươi về rồi --"Tam Đầu mới tắm rửa xong, đang ngồi bắt muỗi trong sân dựng tai lên, nói: "Cha, hình như con nghe thấy có người gọitên con, nói cô nhỏ đã về." "Nói linh tinh, sao ta không nghe thấy, con ít chạy ra ngoài thôi, nếu rảnh quá thì vá cái quần rách kia của con đi, mẹ convà chị con không ở nhà, mấy việc nhỏ này phải tự mình làm đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com