Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

628

Mãn Bảo để ông sờ cái má phúng phính của bé, tỏ vẻ không gầy đi chút nào. Chu lão đầu dắt Mãn Bảo về nhà, dọc đường có không ít thôn dân ra ngoài chào hỏi. Các thôn dân nhìn thấy đồ người nhà họ Chu ôm trong lòng thì rất hâm mộ, "Mãn Bảo về rồi à, lại mang về nhà thứ gì thế?" Chu vui tươi hớn hở cười, đáp có lệ: "Đồ trẻ con mua thì tấm lòng là chính, không quan trọng là thứ gì." Nghe có vẻ không phải là thứ gì tốt. Mà đồ đều bọc trong túi, mọi người không nhìn ra được gì. Về tới nhà họ Chu, Tiền thị đã sớm bảo người thắp đèn, phòng bếp lại nhóm lửa nấu cơm lần nữa. Mãn Bảo được Tiền thị kéo đến dưới ánh đèn đánh giá cẩn thận, thấy sắc mặt bé hồng nhuận, tuy có nét mỏi mệt nhưng vẫn rất có tinh thần thì mừng lắm, xoa đầu bé cười nói: "Cao hơn rồi, mới ba tháng thôi mà, con ở ngoài có ăn no không?" "No ạ," Mãn Bảo cúi đầu cười ngượng ngùng, "Con chưa bị đói bao giờ." "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." "Mẹ, con mua quà cho nhà mình, có quà cho mẹ." Chu lão đầu đã sớm nhìn thấy, ông nói: "Lần sau về nhà thì không được phí tiền mua quà nữa biết chưa, mua nhiều đồ như thế không biết tốn bao nhiêu, hơn nữa còn phải chuyển về, mua ở huyện thành là tốt rồi, làm gì phải mang từ xa như vậy về?" Chu lão đầu nói: "Không phải tứ ca con bảo đồ ở thành Ích Châu rất đắt sao? Con phải học cách tiết kiệm biết không?""Biết ạ, cha, mấy thứ này đều rẻ hơn mua trên huyện thành, hơn nữa còn có mấy thứ trên huyện thành không có," MãnBảo nói: "Không tin thì người hỏi tứ ca."Chu lão đầu nhìn về phía Chu tứ lang.Chu tứ lang liên tục gật đầu.Mãn Bảo lục lọi trong đống hành lý, cuối cùng lấy ra một mảnh vải, nói: "Cha, con mua cho người một mảnh vải, còn cómột đôi giày nữa, bao giờ người làm quần áo mới, chờ lúc đại tỷ xuất giá thì mặc."Lần này đa số quà bé mua về tặng người nhà đều là vải dệt và giày.Vải dệt ở thành Ích Châu không chỉ nhiều chủng loại, màu sắc kiểu dáng mà giá cũng rẻ hơn huyện thành một chút, chonên Mãn Bảo mua rất khí thế.Lần trước lên huyện thành mua vải dệt cho mẫu thân và đại tẩu, quay đi quay lại chỉ có mấy màu, trông rất cũ, thỉnhthoảng có mấy màu sắc tươi sáng thì bị người ta tranh cướp như của báu.Trước kia Mãn Bảo không cảm thấy mấy vải dệt đó khó coi, nhưng sau khi đến thành Ích Châu, xem thử tiệm vải thànhÍch Châu bé mới biết thế nào gọi là xấu.Cho nên lần này Mãn Bảo mua vải dệt cho phụ nữ trong nhà đều mua cả thất, như vậy có thể làm hai bộ quần áo.Khi từng thất vải đẹp ấy được mang ra, dưới ánh đèn soi rọi, hoa văn trên vải trông cực kỳ tươi sáng, mọi người đềungây người một lát.Đám Phùng thị thích vô cùng, đặc biệt là Tam Nha nhỏ tuổi nhất, bé ôm chặt một thất vải dệt, kêu lên: "Đẹp quá, đẹpquá, mẹ, con muốn may quần áo bằng cái này, con muốn may quần áo bằng cái này."Chu lão đầu nhìn số vải dệt đó, lại nhìn vải trên tay mình, thấy hơi đau lòng, này, này cũng chêch lệch quá rồi đó?Không, không đúng, phải là cái này phải tốn bao nhiêu tiền mới đúng.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com