631
Lại nói với tiểu Tiền thị: "Mở cửa hàng thêm hai ngày rồi đến mùng mười đóng cửa, tuy không mời nhiều người lắmnhưng ở nhà cũng nhiều việc, cũng cần con lo liệu."Chu Hỉ và tiểu Tiền thị đều cúi đầu đáp vâng.Còn Mãn Bảo thì theo lên huyện thành ăn uống, nhân tiện đi chơi.Lão Chu và Tiền thị đều không ngăn cản bé, Chu Hỉ thấy bé nhảy chân sáo theo tiểu Tiền thị rời đi, hồi lâu sau mới hoànhồn, "Mẹ, không phải mẹ bảo Mãn Bảo ở nhà với con sao?"Tiền thị thoáng nhìn Mãn Bảo đã chạy rất xa, không khỏi đỡ trán: "Thôi, nàng cũng không ngồi yên được đâu, con mayquần áo đến đâu rồi?""Xong cả rồi ạ.""Thế làm thêm hai bộ nữa đi, đúng lúc muội muội con cũng mua không ít vải dệt, ta thấy màu rất đẹp, hai xấp kia củamẹ cho con tất, sau này ra ngoài nên mặc màu sáng chút, như vậy cuộc sống mới tươi sáng hơn.."Chu lục lang đi theo ba mẹ con đại tẩu lên huyện thành, phụ tránh gánh đồ nặng, lúc này thấy Mãn Bảo vui vẻ đi taykhông thì chỉ vào chỗ rau trong gánh nói: "Ra ôm giúp ta."Mãn Bảo từ chối, "Ôm cái đấy mệt lắm, muội thà gánh với huynh còn hơn.""Bớt bớt đi, bả vai nhỏ xíu kia của muội thì gánh được cái gì?" Chu lục lang hỏi bé, "Thành Ích Châu thú vị không?""Thú vị ạ, náo nhiệt hơn huyện thành nhiều." Mãn Bảo khoa tay múa chân nói: "Ngày thường của bọn muội ở phố KhangHọc đã náo nhiệt như ngày lễ ở huyện thành rồi, còn đến ngày lễ ở phố Khang Học thì náo nhiệt như ngày Tết ở huyệnthành vậy."Chu lục lang hào hứng hỏi: "Vậy ngày Tết ở phố Khang Học thì sao?""Không biết, muội đã ăn Tết ở phố Khang Học bao giờ đâu."Mọi người: ."Có điều phố Khang Học chỉ là một con phố trong thành Ích Châu thôi, trong thành còn có rất nhiều con phố giống nhưphố Khang Học, mà phố chính tên là phố Chu Tước, chỗ đó càng náo nhiệt phồn hoa." Mãn Bảo thở dài nói: "Nhưng chínhvì quá đông người nên lúc Đoan Ngọ gặp thích khách đã có rất nhiều người bị dẫm đạp chết ở phố chính, tiên sinh nói,sau này bọn muội không được đến chỗ có quá nhiều người nữa."Chu lục lang há hốc mồm.Tiểu Tiền thị mặc kệ đồ đang gánh, giữ chặt Mãn Bảo hỏi, "Muội không bị thương hay sợ hãi gì chứ? Sao tứ ca muội vềkhông nhắc đến cái này?""Không ạ," Mãn Bảo lập tức nói: "Bọn muội cách xa lắm, không bị thương tí nào."Mãn Bảo trấn an tiểu Tiền thị, rồi hỏi tình hình kinh doanh của quán cơm Tiền Ký.Đại Đầu cực kỳ tự hào nói: "Quán cơm của chúng ta làm ăn tốt lắm, một ngày ba bữa, bữa nào cũng chật cứng, cũngmay mẹ con không làm bữa khuya, nếu không chắc buổi tối cũng lại chật cứng."Tiểu Tiền thị lườm cậu một cái: "Người tới ăn khuya đều uống rượu, nhà chúng ta không ủ rượu, không cần tranh giànhmối làm ăn này. Hơn nữa muội muội con ở cửa hàng đó, có nhiều tửu quỷ ra vào thì ra thể thống gì?"Chu lục lang liên tục gật đầu, "Uống rượu vào dễ gây chuyện, cho dù có anh rể ứng phó thì cũng sẽ có mâu thuẫn, chonên vẫn không nên làm bữa khuya."Bây giờ Tiểu Tiền thị đã rất thỏa mãn, "Giờ quán cơm cũng kiếm được đủ nhiều rồi, nếu là mấy năm trước, ai dám nghĩđến cái này?"Chu lục lang nói: "Đệ dám nghĩ, sau này đệ sẽ mở cửa hàng ở thành Ích Châu, Mãn Bảo, chỗ lục ca có ít tiền tích góp,bao giờ sẽ đưa cho muội, muội giữ giúp ta." Mãn Bảo tỏ vẻ không thành vấn đề, "Lục ca, huynh cũng mở quán cơm được ạ?""Sao lại không? Muội hỏi đại tẩu xem, có phải ta học rất giỏi không, ta còn nấu ngon hơn Đại Nha."Tiểu Tiền thị cười híp mắt, gật đầu nói: "Đúng là Lục lang học rất tốt, Đại Đầu cũng không tệ, tốt hơn đại ca của muộinhiều."Mãn Bảo hỏi Chu lục lang, "Lục ca, huynh muốn cưới vợ không?"Chu lục lang lắc đầu, "Không muốn, ta còn muốn theo muội đến thành Ích Châu hay nơi nào đó thăm thú, muội xem tứca và ngũ ca muội kìa, cưới vợ xong là cứ muốn về nhà, chẳng thú vị gì."Tiểu Tiền thị vỗ vào đầu hắn, "Đó mới là đàn ông tốt, thằng nhóc đệ không học được còn chê, đệ cứ làm gã ế cả đời đithôi."Chu lục lang hừ nói: "Còn lâu mới thế, bây giờ không nói trong thôn, ngay cả người ngoài đường cũng biết đệ rất có tiền,lần nào bọn họ nhìn thấy đệ cũng muốn làm mai cho đệ, đệ mà không cưới được vợ á?"Tiểu Tiền thị kéo Mãn Bảo đi, không cho bé để ý đến hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com