632
Hai sư đệ liếc nhau, không dám than thở, chỉ ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.Bọn họ cũng không quá quen Chu Hỉ, bởi vậy không cần chuẩn bị quà gì đặc biệt, trực tiếp mừng tiền là được.Tới ngày mười hai, hai người mặc quần áo đẹp cầm tiền mừng đến nhà họ Chu ăn cưới.Sáng sớm tinh mơ nhà họ Chu đã rất náo nhiệt, giết heo, mổ gà, hái rau, vô cùng bận rộn.Chờ đến khi thân thích bạn bè giúp làm cỗ xong, các khách dự cũng lục tục đến rồi.Chu Hỉ mặc áo cưới ngồi trong khuê phòng, Mãn Bảo đặc biệt ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, mỗi nữ khách đến nhà đềuphải vào khuê phòng một chuyến, nói mấy lời may mắn với Chu Hỉ, Chu Hỉ chỉ cần cúi đầu nghe là được.Đây là lần đầu tiên Mãn Bảo ngồi trong phòng cưới nhìn tân nương đợi gả, bé thấy cực kỳ hứng thú, mở to đôi mắt trònxoe nhìn người tới người đi, nghe các nàng nói đủ mọi lời may mắn.Lúc ba bác mợ nhà họ Tiền đến, trong phòng cưới đã không còn bao nhiêu người, các bà dứt khoát nắm tay Chu Hỉ nóichuyện.Mấy thân thích khác thấy thế thì thức thời đi ra, đúng lúc bên ngoài cũng bắt đầu tiệc, các nàng liền ra ăn cơm trước.Trong phòng chỉ còn người nhà họ Tiền và người nhà họ Chu.Lúc này bác gái cả Tiền mới nắm tay Chu Hỉ hỏi thầm, "Đi khám đại phu chưa? Quan Tân có bệnh kín gì không?"Chu Hỉ đỏ mặt lắc đầu, ngẫm lại lại thấy không đúng, bèn đổi thành gật đầu.Bác gái cả Tiền ôi dào một tiếng, "Vậy rốt cuộc là có vấn đề hay không?"Mãn Bảo đang lén gặm xương bên cạnh không khỏi giải thích giúp đại tỷ, "Bác gái cả, ý của đại tỷ là Quan đại ca đãkhám đại phu rồi, đại phu nói không có vấn đề gì."Lúc này bác gái cả Tiền mới nhìn thấy Mãn Bảo, thấy bé bưng một bát đầy xương thì sửng sốt, "Mãn Bảo đói thì đi rangoài ăn đi, chỗ này không cần con ngồi cùng đâu."Mãn Bảo lắc đầu, "Con không đói."Chu Hỉ cười nói: "Bác gái cả, người đừng bảo nàng đi ăn nữa, từ lúc sáng dậy đến giờ miệng nàng đã ngừng lúc nào đâu,đại tẩu cho nàng ăn như gì ấy, trong phòng bếp có món gì cũng cho nàng ăn thử một miếng, còn mang theo một đốngđồ ăn."Bác gái hai lập tức hỏi, "Con cũng ăn rồi?""Ăn một ít ạ.""Đúng là phải ăn một ít, từ đây đến huyện thành khá xa, sang bên kia bái đường vào động phòng cũng không tiện rangoài."Mãn Bảo nói: "Giờ còn cách giờ khởi hành khá xa, không lo ạ, buổi chiều ăn ít đi là được."Bác gái hai liền dí trán bé nói: "Cẩn thận tỷ con tiêu chảy, đó chính là điềm xấu đó."Bác gái cả Tiền cũng gật đầu, nhỏ giọng nói: "Thà hôm nay con chịu khổ một chút còn hơn là làm chuyện cười cho ngườita."Sau đó đuổi Mãn Bảo ra, "Con ra ngoài ngồi ăn đi, nếu không muốn ngồi đó thì về phòng mình, đừng ăn ở đây để đại tỷcon thèm."Mãn Bảo vừa đứng lên bác cả Tiền đã nhìn thấy bụng của bé, không khỏi đưa tay sờ, cười mắng: "Còn chưa tới trưa màđã ăn bao nhiêu thứ, đại tẩu con cũng thật là, cho con ăn nhiều như vậy."Mãn Bảo ôm chậu, à không, là bát tô lè lưỡi chạy đi. Tiểu cô nương duy nhất trong phòng đã đi rồi, lúc này bác gái cả Tiền mới kéo tay Chu Hỉ thì thầm mấy lời phụ nữ đã kếthôn mới có thể nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com