Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

634

Nhưng muốn nhẵn hơn thì bọn họ phải tự làm.Bởi vì quân cờ không thể làm xong trong ngày một ngày hai, một bộ cờ có tận 361 quân, mỗi một quân đều cần thợ thủcông đánh bóng thì phải tốn bao nhiêu thời gian?Kể cả thợ thủ công có thời gian thì bọn Mãn Bảo cũng không có thời gian để đợi.Hơn nữa điều quan trọng nhất của học cờ vây chính là kiên nhẫn, cái này cũng giống như luyện chữ vậy, thậm chí cònphải kiên nhẫn hơn luyện chữ.Bạch Thiện không biết nhà khác thế nào, chứ nhà họ Bạch của cậu vẫn luôn tự đánh bóng vệ sinh quân cờ, nghe nói bàncờ của ông cố và ông nội cậu vẫn còn ở trong nhà kho.Đáng tiếc cậu không thấy được, bà nội cũng không cho cậu dùng, cho nên cậu chỉ đành tự mài bóng quân cờ của mình.Lúc đầu hai người còn ngồi xổm dưới đất chọn đá, cuối cùng dứt khoát ngồi phịch xuống đất, vừa chọn vừa nói chuyện,cũng không thấy chán.Bạch Thiện tìm được một viên đá đặc biệt, cười tủm tỉm hỏi Mãn Bảo: "Ngươi thấy viên này giống con rùa không?"Mãn Bảo ngẩng đầu nhìn sang, gật đầu lia lịa nói: "Giống, chỗ này hơi cong một chút như miệng vậy."Bạch Thiện liền đặt sang một bên: "Bao giờ bảo thợ thủ công mài giúp chúng ta."Mãn Bảo đề xuất ý tưởng, "Có thể để một khay rửa bút trên bàn sách rồi thả nó vào trong, nhất định rất đẹp."Bạch Thiện cảm thấy có lý.Lúc Trịnh thị bưng khay đến đây thì thấy hai đứa bé đang nói chuyện rôm rả, nàng thoáng nhìn mặt trời đang dần lặnxuống, vội vàng đưa khay cho nha hoàn, bước lên nói: "Các con ngồi nhặt đá ở đây cả chiều đấy à?"Bạch Thiện Bảo ngẩng đầu nhìn lên, lúc này mới thấy cổ hơi mỏi, "Mẹ, sao mẹ lại tới đây?""Đến xem các con có đang nghịch không, trời nắng như vậy sao lại ngồi ngay dưới gốc cây chọn đá?" Nàng quay ngườimắng người hầu, "Chủ nhân không ở đây ba tháng là các ngươi không biết quy củ gì nữa đúng không, không biết dọn đávào phòng để hắn nhặt hả?"Bạch Thiện vội vàng nói: "Mẹ, là con không cho vào trong đấy, đá này bẩn lắm, con không muốn dọn vào phòng.""Thế thì trải một lớp thảm lên sàn là được, sức khỏe con quan trọng hay là sàn nhà quan trọng?"Mãn Bảo nói: "Dì Trịnh, bọn con sắp chọn xong rồi, dù sao bây giờ mặt trời cũng sắp xuống núi, không còn nóng nữa ạ."Trịnh thị liền ngồi xổm xuống lấy khăn lau mồ hôi trán cho bé: "Còn nói không nóng, trán con đổ đầy mồ hôi này. Khólắm các con mới trắng được một tí, chẳng may lại bị đen thì sao bây giờ?"Muốn nói điều Trịnh thị hài lòng nhất khi con trai đến thành Ích Châu học là gì, thì đó chính là lần ra ngoài này cậu đãtrắng lên, nói đúng hơn là cả ba đứa trẻ đều trắng lên.Ở thôn Thất Lí, chỉ cần vừa tan học, cho dù bọn họ có tự giác đến đâu thì cũng không nhịn được đi ra ngoài chơi, độinắng chạy lăng xăng từ trong sân ra ngoài ruộng.Cho nên cho dù bọn họ trắng hơn đám trẻ cùng thôn ba độ thì vẫn đen.Nhưng ở thành Ích Châu ba tháng, đa số thời gian ba người đều học trong phòng, rất ít khi được chơi ngoài nắng, vì vậycả ba đều trắng lên.Đặc biệt là Mãn Bảo, khuôn mặt oánh nhuận như ngọc vậy, Trịnh thị nhìn mà thích vô cùng, không khỏi nhéo một cái,"Cái má phúng phính trắng nõn này mà bị đen thì dì Trịnh đau lòng lắm."Bạch Thiện: . Mẹ, con trai mẹ vẫn còn ở đối diện đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com