635
Mãn Bảo hừ nói: "Bọn con có ra tay nặng lắm đâu, nhiều nhất chỉ bầm tím chút thôi, bọn họ rất đáng ghét, nếu chỉ hái ítquả thì bọn con cũng không nói làm gì. Nhưng Bạch trang đầu nói bọn họ còn hái rất nhiều quả chưa chín, hái xong cũngcó ăn được đâu, toàn lấy để chơi đánh giặc, bọn con trồng nhiều năm mới ra quả, năm nào cũng phải tưới nước, bónphân.."Lúc Mãn Bảo nói những điều còn thấy hơi tủi thân, "Bọn họ tự tiện hái, ném thì dễ, nhưng lại không biết đã phí công sứccủa bao nhiêu người."Tiểu Tiền thị cũng nói: "Mẹ, đám trẻ con ở thôn Đại Lê đó cũng quá đáng thật, trẻ con thôn chúng ta đều biết đó là câyăn quả của bọn Mãn Bảo nên không nghịch bao giờ. Nhưng trẻ con thôn Đại Lê không biết, chẳng lẽ người lớn cũngkhông biết ư?"Lại nói: "Nhà người ta vất vả trồng cây ăn quả, trẻ con nhà mình lại đi gây họa, nếu hiểu lễ nghĩa còn phải đến xin lỗi,thế mà bọn họ còn có mặt mũi đến lý luận, không biết xấu hổ hay sao."Mãn Bảo liên tục gật đầu.Tiền thị liền trừng mắt nhìn bé: "Có thế nào cũng không thể đánh nhau, còn đánh ngay giữa sườn núi, ở đó toàn là đá vàgốc cây, lại dốc nữa, nếu chẳng may làm người ta ngã vỡ đầu thì con lấy gì đền cho người ta?""Hơn nữa chẳng may các con bị đánh bị thương thì làm sao? Đến lúc đó mẹ tìm ai để khóc?"Mãn Bảo tự tin nói: "Sẽ không có chuyện đó đâu, lúc ấy Đại Cát ở cùng bọn con, hơn nữa con còn có Thiên Tôn lão giaphù hộ nữa mà."Tiền thị: .Bà khẽ day trán, nói: "Vậy cũng không được phép đánh nhau, biết chưa?"Mãn Bảo gật đầu, "Mẹ yên tâm đi, con đã trưởng thành, sẽ không đánh nhau nữa đâu."Cứ đồng ý trước rồi tính.Tiền thị liền nói: "Được rồi, con đi thu dọn hành lý đi, không phải mai sẽ khởi hành từ sớm sao? Hôm nay không được rangoài chơi nữa."Mãn Bảo lén thè lưỡi đáp vâng.Thấy bé ngoan ngoãn về phòng, lúc này Tiền thị mới quay đầu nói với tiểu Tiền thị: "Con cũng đừng chiều nàng quá, bâygiờ khác trước kia, nàng đã lớn rồi, thế mà còn đánh nhau với người ta, ra thể thống gì chứ?"Tiểu Tiền thị cúi đầu đáp vâng, Chu Hỉ vội vàng nói: "Mẹ, cái này cũng không thể trách đại tẩu được, từ nhỏ Mãn Bảo đãđược nuôi như vậy rồi, giờ muốn thay đổi e là cũng không dễ."Nàng dừng một chút rồi cười nói: "Hơn nữa con cảm thấy đanh đá một chút cũng không có gì không tốt, ít nhất bản thânsẽ không bị bắt nạt không phải sao ạ?" Tiểu Tiền thị bên cạnh lặng lẽ gật đầu.Tiền thị nói: "Chẳng lẽ ta lại không biết sao? Nhưng đanh đá cũng có rất nhiều kiểu, đánh nhau là điều tối kỵ nhất."Hôm trước khi thấy Mãn Bảo mang cả người đầy bùn dẫn Tam Đầu và Tứ Đầu về nhà, Tiền thị suýt thì không thở được.Sáng sớm bọn họ đã nói muốn đến điền trang nhỏ xem cây ăn quả, Tiền thị nghĩ trong nhà mới xong hỉ sự, còn không ítchuyện phải làm, liền giữ đám Đại Đầu hay đi với Mãn Bảo ở lại nhà, để Tam Đầu và Tứ Đầu đi với bé.Ai ngờ giữa chiều bọn họ lại vác cả thân bùn về, ngay cả tóc và mặt cũng toàn là bùn, trên trán Tam Đầu còn u một cục,hỏi ra mới biết bọn họ lên núi gặp đám trẻ thôn Đại Lê sang đây hái trộm quả.Bên phía Mãn Bảo có hai vị công tử nhà Bạch và một ít đám trẻ hay chơi cùng trong thôn, hai bên vốn đã có mâu thuẫn,lần này chạm mặt thì lập tức gương cung bạt kiếm, lao vào đánh nhau.Hai đám trẻ đánh từ sườn núi xuống chân núi, lăn cả vào mương mấy đứa ở đào ra, suýt còn rơi vào lạch nước lớn, cuốicùng Đại Cát phải ra tách bọn họ thì hai bên mới ngừng chiến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com