636
Chu nhị lang không biết lấy rượu từ đâu ra, rót cho Quan Tân một chén: "Anh rể, nào, chúng ta uống một chén?"Quan Tân lập tức hoàn hồn, cười đáp lại.Thức ăn đêm nay đều do tiểu Tiền thị làm, Mãn Bảo ăn cực kỳ thỏa mãn, sau đó lúc đi nghỉ lại thấy hơi ưu thương, bởi vìlần này bé đi lại không được ăn đồ đại tẩu nấu nữa.Chu tứ lang cũng nghĩ đến điều này, hắn ăn sạch mâm cuối cùng, sau đó giơ tay chọc Mãn Bảo, ý bảo bé đi tìm đại tẩu.Mãn Bảo nhìn hắn, bắt đầu ra bám đít tiểu Tiền thị.Tiểu Tiền thị buồn cười nhìn bé, hỏi: "Lọ thức ăn lần trước ta làm thế nào?" Mãn Bảo nói: "Cực kỳ, cực kỳ ngon ạ, ăn với cơm cực ngon, bọn muội đều thích ăn."Tiểu Tiền thị liền cười nói: "Lần này ta làm cho các muội năm lọ, có hai lọ ăn luôn được, các muội cầm đi đi, mở ra là ănđược."Mãn Bảo không khỏi ôm chặt nàng, cười nói: "Đại tẩu tốt quá!"Tiểu Tiền thị cười dí trán bé, nói: "Chỉ biết ăn thôi, thực đơn muội gửi cho ta kia, ta đã bảo Đại Nha đọc cho ta nghe rồi,trong đó có mấy loại tương ta cảm thấy khá tốt, nhưng có rất nhiều nguyên liệu ta chưa từng thấy bao giờ, cũng chưatừng nghe nói đến, ví dụ như ớt cay, tiêu cay thì ta biết, nhưng ớt cay là cái gì?"Lại nói: "Hoặc ví dụ như trong rất nhiều loại tương đều cần hồ tiêu, ta đã đi hỏi rồi, đó là thứ đồ từ bên Tây Vực truyềnđến, đắt lắm, mua một túi nhỏ cũng phải mấy trăm văn tiền, ta đang xem xem nhà mình có thể trồng được hay không."Mãn Bảo hỏi: "Trồng được không ạ?""Không, trồng ngoài vườn rau nhưng chẳng có tí động tĩnh nào, phí không ít hạt giống của ta, tiếc chết mất."Mãn Bảo ngẫm nghĩ rồi nói: "Không sao đâu ạ, để bao giờ muội tìm giúp tỷ, có lẽ có thể tìm được loại hồ tiêu mình trồngđược. Đại tẩu, mấy loại tương đó đều cay ạ, còn hương vị nào khác không?""Có chứ, đại tẩu đang định nói với muội đây, ta làm ra một loại tương ngọt, muội mang hai lọ đi, sáng hoặc tối mấy đứathấy đói bụng mà vội quá thì có thể trụng tạm bát mì, sau đó bỏ tương ngọt vào, ăn rất ngon." Hiển nhiên tiểu Tiền thịđã ăn thử rồi, cười nói: "Cách này vừa nhanh vừa đơn giản, hương vị cũng không tệ, quan trọng nhất là bây giờ trờinóng, ăn mì vừa thanh mát vừa ngon miệng."Mãn Bảo nghe mà không khỏi nuốt nước miếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com