638
Chu Lập Quân bèn khẽ dịch người ra, đáp: "Tự lấy đi."Mãn Bảo tò mò hỏi Bạch nhị lang, "Bạch nhị, thức ăn của ngươi đâu?"Bạch nhị lang khoát tay nói: "Ta thấy không cần lấy ra đâu, bà nội ta bảo người làm cho ta ít điểm tâm mang theo, chỉ cóbánh nướng lấp bụng thôi."Mãn Bảo bèn không còn hứng thú nữa.Bạch Thiện lại tò mò hỏi: "Có những điểm tâm gì?""Có bánh hoa quế ngươi thích đấy, ngươi muốn ăn không?"Bạch Thiện liên tục gật đầu, "Muốn, tí nữa ngươi đưa cho ta."Cậu thoáng nhìn Mãn Bảo rồi lại hỏi, "Có bánh bao chỉ không?""Không, bà nội nói ngày hè ăn gạo nếp dễ mệt lắm, cũng không tốt cho dạ dày, nhưng bà có bảo người làm bánh hạt dẻđấy."Mãn Bảo cũng thích ăn bánh hạt dẻ, bé ngẩng đầu cười với Bạch nhị lang.Bạch Thiện liền gắp hai cái bánh bao nhỏ vào bát Mãn Bảo, nói: "Bánh hạt dẻ lạnh không ăn được, chờ bao giờ về thànhÍch Châu thì bảo đầu bếp nữ làm sau đi."Bạch nhị lang nói: "Bánh hoa quế cũng lạnh mà.""Mấy đứa không ăn thì đưa hết cho ta," Chu tứ lang nói: "Gì ta cũng ăn được."Bạch nhị lang: "Chu tứ ca ăn nhiều thế, đây là bát mì thứ ba của huynh rồi đấy."Chu tứ lang: "Ta vẫn đang lớn mà."Mọi người: .Chu tứ lang thấy bọn họ trưng vẻ không tin, bèn đứng dậy nói: "Mấy đứa không thấy ta cao hơn sao?"Mãn Bảo cẩn thận đánh giá, lắc đầu, "Không thấy." Trang tiên sinh bèn cười nói: "Đúng là cao hơn, các con không thấy là vì các con cũng cao lên, cho nên không phát hiệnra."Chu tứ lang lại ngồi xổm xuống, nói: "Ta vẫn đang lớn đó, phải ăn nhiều một chút."Mãn Bảo ăn hết bánh bao, ngẫm nghĩ rồi cũng giơ bát ra nói: "Muội cũng đang lớn."Chu tứ lang gõ vào bát bé, nói: "Ăn thế thôi, trước lúc đi đại tẩu đã dặn không được cho muội ăn quá nhiều trên đườngrồi, chẳng may nôn ra thì sao?"Mãn Bảo khẽ xoa bụng, tiếc nuối thu tay lại.Mọi người hài lòng ăn xong bữa trưa, nghỉ ngơi thêm một lát rồi tiếp tục lên đường.Khác với lúc về nhà, lần này bọn họ phải vào trong thành cho nên không thể nghỉ ngơi lâu, nếu không mà lỡ thời gianvào thành thì bọn họ sẽ phải ăn ngủ ngoài trời ở ngoài cổng thành một đêm.Mãn Bảo không ngại ăn ngủ ngoài trời, nhưng nếu ăn ngủ ngoài trời bên ngoài cổng thành, thì mùi ở đó rất..Đương nhiên Đại Cát và Chu tứ lang cũng biết điều đó, bọn họ im lặng đẩy nhanh tốc độ, cuối cùng vào được thành trướckhi cổng thành đóng.Đầu bếp nữ ở lại trông nhà biết hôm nay bọn họ sẽ về nên đã chuẩn bị xong cơm nóng nước nóng từ sớm. Cho dù chỉ đicó một ngày nhưng xe ngựa xóc nảy, Mãn Bảo vẫn thấy vô cùng mệt mỏi, đặc biệt chiều nay còn rất nóng, cho nên béchẳng có tí khẩu vị ăn uống nào.Chu tứ lang đã sớm đoán được, nói: "Muội ngồi nghỉ một lát trước đi, xong uống nước ấm, nếu thật sự không muốn ăncơm thì lát nữa sẽ làm bát mì cho muội ăn."Bạch Thiện quay sang nhìn bé, "Nghĩ đến kem ở Mật Tâm Đường đi."Ánh mắt Mãn Bảo sáng lên, bí bách trong bụng cũng giảm đi một chút, bé nói: "Ta chỉ nóng thôi."Bạch Thiện: "Vậy ngày mai chúng ta đến Mật Tâm Đường ăn nhé?"Mãn Bảo cười híp mắt, "Được, được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com