639
Bạch Thiện: "Có muỗi không?""Không," Bạch nhị lang khẳng định: "Lần trước ta từng đi rồi, phải muộn hơn nữa mới có muỗi."Mãn Bảo hừ nói: "Đó là vì muỗi toàn đốt ta, lần này ta đã lấy được ít thuốc bột từ hiệu thuốc mang theo bên mình, để taxem nó đốt ta hay đốt ngươi."Chờ bọn họ đi xa, người ngồi bàn phía sau bọn họ mới cất tiếng hỏi: "Tống Tranh, vừa nãy là học sinh sắp chuyển vàoban ngươi à?"Tống Tranh gật đầu, "Hôm nay tiên sinh đã nói ngày mai hẳn là hắn sẽ chuyển vào ban Giáp ba bọn ta.""Kiêu ngạo thật đấy, mới chỉ đứng hạng 60 đã vọng tưởng thi vào hạng 3 rồi."Tống Tranh lại cười nói: "Ba tháng trước thi vào trường phủ, hắn đứng hạng 150."Người đối diện khựng lại, giật mình nói: "Tiến bộ nhanh vậy sao?"Thư sinh ngồi cạnh cũng nói: "Ta đã đọc thử bài thi đầu vào của hắn, thật ra nếu không xét đến sự kiêu ngạo kia thì cókhi bài đó còn vào được 100 hạng đầu.""Trông hắn có vẻ chưa lớn lắm."Tống Tranh cười nhạt nói: "Nghe nói tuổi thật mới mười hai."Thư sinh bị đả kích nặng nề: .Hồi lâu sau, hai người mới thở dài nói: "Đây mới đúng là thiếu niên kiêu ngạo chân chính."Tống Tranh gật đầu, "Chính bởi vì thiếu niên, nên có thể tha thứ. Địch tiên sinh cố ý đi đánh cược với hắn, chuyển ngườitới ban Giáp, hiển nhiên cũng cảm thấy hắn có thể dạy được.""Thế xong rồi, chỉ sợ hắn sẽ thay thế vị trí của ngươi ở chỗ Địch tiên sinh."Tống Tranh lại lắc đầu cười: "Ở chỗ tiên sinh, ai cũng như nhau."Mới là lạ!Bọn Bạch Thiện và Mãn Bảo mới ra khỏi Mật Tâm Đường, một chiếc xe ngựa đã dừng lại trước mặt bọn họ, màn xe vénlên, Địch tiên sinh râu hoa râm ngó đầu ra nhìn cậu, "Bạch Thiện, trò chạy nhanh quá đấy, lúc tan học ta đã đi đến lớphọc của trò, kết quả chuông vừa vang đã thấy trò đã chạy vù đi rồi."Đã thế có gọi sao cũng không dừng, Địch tiên sinh thấy mệt tim thật sự."Ta đến nói với trò một tiếng, ngày mai trò tới sớm hơn mười lăm phút để ta dẫn trò đến chỗ quản lý đổi lớp, sau đó cóthể trực tiếp chuyển đến ban Giáp ba bọn ta."Bạch Thiện hỏi, "Thầy nói với Hòa học quan rồi ạ?"Địch tiên sinh cười nói: "Ban quản lý đã đồng ý chuyện này rồi."Cho nên Hòa học quan có đồng ý hay không cũng chẳng quan trọng.Khóe môi Bạch Thiện nhếch lên, tỏ ý đã biết.Còn chưa tới năm thứ hai, Bạch Thiện đã trực tiếp nhảy từ ban Bính lên ban Giáp ba, học sinh toàn trường đều kinh ngạc.Đây không phải tiền lệ, nhưng cũng rất ít người có thể nhảy nhiều cấp như thế trong thời trong thời gian ngắn như vậy, mỗi lần xuất hiện, người đó đều là hạng người kinh tài tuyệt diễm. Bởi vì trong trường phủ, tuy có xem trọng quyền quý, nhưng càng công nhận tài học.Cũng chỉ có tài học mới có thể khiến trường học cho phép học sinh phá lệ nhảy nhiều cấp như vậy.Nhưng người kinh ngạc nhất vẫn là học sinh ban Bính, đặc biệt là những người đã từng nhằm vào cũng như vẫn đangkiên trì cô lập Bạch Thiện Bảo.Vệ Thần là học sinh nội trú, nhưng hắn vẫn có thể chuồn êm ra khỏi trường phủ để chạy đến tá túc nhà Bạch Thiện, đúnglúc bắt gặp ba người đang cầm sách ra bờ sông học thuộc.Vì thế ba người đi liền biến thành bốn người đi.Xuyên qua phố chính, lại băng qua một con hẻm nhỏ, rẽ ngoặt một cái, bọn họ liền tìm được một chỗ tĩnh lặng bên bờsông, ở đây có rất ít người lui tới.Ba người bảo học thuộc sách lại để sách lên trên bụng, ngồi xuống mặt cỏ hỏi Vệ Thần, "Huynh ra trường phủ kiểu gìđấy?"Mãn Bảo rất nghi hoặc, "Không phải nói bây giờ trường phủ các huynh quản lý ngày càng nghiêm sao, nếu không cầmthẻ học sinh ngoại trú thì không thể ra ngoài?""Thế còn không đơn giản sao, tìm một đứa bạn ngoại trú, bảo hắn báo mình làm mất thẻ bài rồi đưa thẻ cũ cho ta được.Chỉ cần khi ra vào không kiểm tra cẩn thận là rất dễ ra ngoài." Lại nói: "Cho dù không được thì còn có thể trèo tường ra."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com