Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

641

Vệ Thần nghe thấy trình độ của cậu không ổn định như vậy thì lập tức không dám giao nhiệm vụ quan trọng này cho cậunữa, lấy sách về nói: "Thôi đệ đừng hại ta, chẳng may bị quản lý phát hiện ta gian lận thì sẽ phạt nặng hơn đấy."Bạch Thiện bèn tiếc nuối nói: "Vậy xem ra huynh chỉ có thể tự chép thôi."Vệ Thần rất không vui.Bạch Thiện hỏi: "Huynh có cần đệ mang ít điểm tâm tới an ủi huynh không?"Vệ Thần quay sang nhìn cậu: "Khi không mà tỏ ra ân cần, không phải gian thì cũng là trộm, đệ có chuyện gì?""Ngày mai bọn đệ cùng đến Tàng Thư Lâu, huynh chép sách một mình chắc là chán lắm, bọn đệ có thể ngồi cùnghuynh." Bạch Thiện nói: "Đúng lúc sau tan học bọn đệ cũng phải làm bài tập, bọn đệ có thể làm ở trường học luôn."Vệ Thần đoán được cậu định làm cái gì, không muốn đồng ý lắm, "Chẳng may bị quản lý bắt được.."Bạch Thiện: "Không liên quan gì đến huynh, đệ sẽ tự mình gánh chịu."Vệ Thần do dự.Bạch Thiện nói: "Một phần kem ở Mật Tâm Đường!""Hai phần!"Bạch Thiện nâng tay lên, "Thành giao."Vệ Thần đập tay với cậu, nói: "Biết thế ta nói ba phần.""Huynh nói đệ cũng mặc cả xuống thôi." Bạch Thiện vỗ mông đứng dậy, nói: "Đệ về nhà đây, mai gặp nhé."Ngày hôm sau Mãn Bảo ăn cơm trưa ở hiệu thuốc, lại hỏi Kỷ đại phu ít vấn đề, sau khi ghi lại cẩn thận xong liền thu dọnđồ về nhà.Kỷ đại phu tò mò hỏi, "Sao hôm nay con về sớm thế?"Mãn Bảo giải thích: "Gần đây việc học nhiều, e rằng sau đó con cũng đều phải về sớm ạ."Kỷ đại phu khẽ gật đầu, biết bé không không chỉ học y thuật ở đây mà còn đọc sách với Trang tiên sinh. Bây giờ tốc độhọc của bé rất nhanh, mà đa số ca bệnh cũng không khác biệt lắm, bé đã khám rất nhiều lần, cho nên ông cũng khôngdạy bé được gì nhiều, vì vậy cũng chẳng ngăn cản bé.Còn bào chế dược liệu thì đó là chuyện dược nông và dược thương am hiểu, bọn họ làm đại phu trên cơ bản chỉ cần biếtphân biệt chất lượng dược liệu là được.Mãn Bảo trở lại tiểu viện, nghỉ ngơi một lát rồi vừa ăn điểm tâm, vừa nghe Trang tiên sinh giảng bài, hoặc sửa soạn lạibản thảo của mình.Khi thấy sắp đến thời gian Bạch Thiện tan học, bé liền thay quần áo đi trường phủ với Đại Cát.Hôm nay Trang tiên sinh không có tiết ở thư viện Đại Trí, bởi vậy chắp tay đứng sau cửa sổ nhìn bé rời đi. Ông nghĩ tới gìđó, khẽ lắc đầu cười rồi ngồi lại bàn sách, tiếp tục soạn giáo án của mình.Mãn Bảo nói với Đại Cát: "Chúng ta đi đón Bạch nhị trước nhé ạ."Đại Cát gật đầu.Chờ đón Bạch nhị lang xong, cũng không cần hai người nói, Đại Cát đã đánh xe đi đến con hẻm phía tây trường phủ. Hai người thấy thế thì không khỏi cười hí hửng, cũng bò ra khỏi thùng xe, vỗ vai Đại Cát: "Đại Cát, huynh thông minhthật đấy."Đại Cát trầm mặc không đáp, thật ra hắn rất muốn vụng về chút đấy, nếu thế đã không có nhiều chuyện phiền não vậyrồi.Tới hẻm phía tây, mọi người bắt đầu nghển cổ tìm vị trí, Mãn Bảo tinh mắt nhìn thấy một mảnh vải xanh nhô ra khỏitường, còn vẫy vẫy như sợ người ta không thấy, Mãn Bảo lập tức nói: "Ở đằng kia, ở đằng kia."Tất nhiên Đại Cát cũng nhìn thấy, đánh xe ra đó.Tới gần đó, bọn họ mới phát hiện dưới tường có một đống rơm, chất cao gần nửa bức tường, Mãn Bảo sáng mắt, "Nhưvậy thì chúng ta không cần dùng ghế cũng được."Bạch nhị lang cũng nói: "Cái này còn tốt hơn ghế."Hai người nhảy xuống xe, bò lên trên đống rơm, sau đó hơi rướn người, đưa tay đặt lên bờ tường..Hai người ở thôn Thất Lí rất nghịch, đã leo cây nhiều rồi, hơn nữa vẫn còn nhỏ nên thân thể rất linh hoạt, Mãn Bảo cònđược Bạch nhị đẩy lên, cho nên tuy rằng bé nhỏ nhưng vẫn trèo lên tường được.Mãn Bảo thở hổn hển ngồi trên tường, ngồi vững xong liền đưa tay kéo Bạch nhị lang lên.Đại Cát đứng dưới tường ngẩng đầu nhìn lên, vừa không ngăn cản, cũng không hỗ trợ.Bạch nhị lang cao hơn bé, bắt lấy tay bé rồi bật lên, chỉ trong chốc lát đã lên được, lúc này hai người mới cúi xuống nhìn.Bạch Thiện và Vệ Thần đang đứng dưới tường cười với bọn họ, vẫy tay nói: "Mau nhảy xuống đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com