643
Ba người nghe thế, liền cùng nhau chuyển ánh mắt sang Đại Cát đang đứng im lặng phía sau.Đại Cát vẫn im lặng, hắn nhảy vọt lên, còn không cần đạp tường lấy đà đã trực tiếp băng qua tường, sau đó vững vàngđáp xuống dưới tường.Bờ tường này thấp hơn tường nhà họ Diêm nhiều, nếu không bọn học sinh cũng không thể trèo ra từ chỗ này.Mãn Bảo và Bạch nhị lang ngồi trên bờ tường, nhìn hắn nhảy vọt lên rồi lại nhìn hắn lướt qua bờ tường đáp xuống đất,miệng lại há to.Tuy đây không phải là lần đầu tiên được thấy Đại Cát bay qua bay lại ngầu lòi, nhưng thị giác vẫn bị đánh sâu, trong lònghai người kinh ngạc xuýt xoa vô cùng.Kinh ngạc xong, Mãn Bảo liền ngoan ngoãn chuyển cái chân còn lại ra ngoài, sau đó nhảy xuống, ngã trên đống rơm rồimới trèo xuống.Bạch nhị lang cũng làm y thế, hai người phủi rơm rạ trên người xuống, sửa soạn sạch sẽ rồi trèo lên xe, Đại Cát nhanhchóng đánh xe ngựa lên phía trước, quẹo vào, vòng nửa thư viện mới trở lại cổng chính, Bạch Thiện đã xách giỏ đứng chờở đó.Bạch Thiện vừa lên xe, Mãn Bảo và Bạch nhị lang liền điên cuồng nháy mắt ra hiệu với cậu.Bạch Thiện hiểu ý bọn họ, gật đầu với hai người rồi mới nhìn ra ngoài, bây giờ vẫn đang ở ngoài, về rồi nói sau.Một hồi sau về đến tiểu viện, Mãn Bảo còn chưa sửa soạn lại bản chép hôm nay của mình đã vù vào bếp rót một chén trànóng ra cho Đại Cát, ân cần nói: "Đại Cát, hôm nay huynh vất vả rồi."Bạch Thiện cũng bưng một đĩa bánh ra cho Đại Cát, "Đây là bánh hoa quế huynh thích ăn nhất, huynh ăn đi."Bạch nhị lang thì nói: "Đại Cát, trước giờ ta đi học toàn nhờ huynh đón đưa, đợi bao giờ đến trung thu ta sẽ cho huynhmột bao lì xì lớn."Chu tứ lang mới về nhà chưa được bao lâu thấy một loạt thao tác này của bọn họ thì không vội đi cho ngựa ăn nữa, radựa vào tường nhìn bọn họ xum xoe với Đại Cát.Ngay cả đầu bếp nữ đang bận việc cũng không khỏi ghé mắt nhìn.Chu Lập Quân trực tiếp hỏi: "Cô nhỏ, các cô cần Đại Cát làm gì sao ạ?"Mãn Bảo cười hehe với Đại Cát, Bạch nhị lang cũng cười hehe, sau đó hai người cùng nhau quay đầu nhìn Bạch Thiện.Bạch Thiện cũng toét miệng cười với Đại Cát, "Đại Cát, huynh dạy bọn ta trèo tường được không?" Chu Lập Quân há hốc mồm, Chu tứ lang cũng không khỏi đứng thẳng dậy, hỏi: "Chuyện dở hơi gì vậy? Đường bằngphẳng không đi, đi trèo tường?"Đại Cát lấy bánh từ đĩa lên cắn một miếng, lại uống nửa chén trà nhỏ, thấy mọi người im lặng nhìn hắn, hắn mới cụp mắtnói: "Ta nghe theo Trang tiên sinh."Đám Mãn Bảo theo bản năng nhìn về phía thư phòng, lúc này mới phát hiện Trang tiên sinh đã đứng ở cửa thư phòng từbao giờ, đang im lặng nhìn bọn họ.Ba người căng thẳng, lập tức ngoan ngoãn đứng dậy hành lễ.Ánh mắt Trang tiên sinh lại dừng trên giỏ sách của Bạch Thiện, vẫy tay nói: "Mang lại đây ta xem."Bạch Thiện cầm giỏ sách bước lên, Trang tiên sinh mở ra, lướt qua những quyển sách bên trên, sau đó lấy ra xấp giấychép tay đè bên dưới cùng.Chữ viết bên trên vừa nhìn đã biết là của Mãn Bảo, ông giở ra nhìn, khẽ gật đầu, rồi nhìn về phía Bạch nhị lang hỏi,"Hôm nay con đọc sách gì?"Bạch nhị lang căng thẳng, căng da đầu nói: "Con, con đọc một quyển sách du ký ạ.""Tên là gì?"Bạch nhị lang lén liếc nhìn Mãn Bảo bên cạnh, thấy bịa không nổi, đành nhỏ giọng nói: "Tên là ạ."Mãn Bảo và Bạch Thiện không cảm thấy gì, Trang tiên sinh lại nhíu mày, "Không được đọc mấy loại du ký bịa đặt này,nếu con muốn đọc du ký thì để ta giới thiệu mấy quyển cho con."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com